Chương 3: HỌC CÁCH HẠNH PHÚC

1147 Words
Nơi Lâm Thương Duy đưa cô đến là một cửa tiệm cafe Mèo, không khí rất ấm áp. Cô không quen với cảm giác này, cũng như không thích động vật lắm. Thực ra cô có từng tiếp xúc với chúng nhưng hồi còn rất bé, lớn lên bàn thân cứ dần thu mình lại nên cảm thấy chúng có chút phiền. Đối với cô, có một loại hạnh phúc ngắn ngủi mang tên “tận hưởng sự cô đơn” . Là khi bỗng nhiên một ngày, bạn không muốn nói chuyện với mọi người xung quanh. Chỉ muốn một mình. Ngủ một giấc không cần báo thức, nghe những bản nhạc quen, xem những bộ phim còn đang bỏ dở…Không công việc, không deadline, không cần để ý đến ai cả. Chỉ mình cô đắm chìm trong khoảng trời mênh mông của chính mình. Nhưng cảm giác ấy sẽ qua nhanh thôi. Vì ngày sau đó, cô sẽ phải trở về với cuộc sống thật. Cô sẽ không còn cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Mà là cô đơn giữa biển người….. Thế nhưng là cô tình nguyên lựa chọn cô đơn, đối với cô đây là một trạng thái hết sức bình thường. Dù sao cũng không còn cách nào khác. Một chú mèo nhìn cô với ánh mắt khinh thường, cô có thể cảm nhận rất rõ, ánh mắt đó thể hiện sự tự tin và ngầm nói với cô rằng: "Người mới hả, không sao, ai rồi cũng phải mê chúng ta thôi." Choáng ngợp với khung cảnh và không gian ở đây mà cô quên mất rằng người như  Lâm Thương Duy lại có thể đến những nơi như thế này. Càng không thể tưởng tượng được cảnh sau đó, Lâm Thương Duy bằng tất cả sự ôn nhu, dịu dàng ôm chú mèo kia vào lòng vuốt ve, một lúc sau cô mới nhận ra anh đang ở trước mặt cô hỏi cô có muốn ôm thử không. Cô giật mình lùi lại, không đúng, chắc chắc là cô đang mơ. Một chuyện bất thường sao có thể đến một cách bình thường như vậy. Anh nói: - Doctor A, đây là bạn mới của chúng ta. Anh nói với chú mèo đang nằm cuộc tròn trong lòng mình, rồi quay sang hỏi cô: - Cô muốn ôm nó một chút không? Cô ôm bụng, phì cười: - Doctor A, haha ai đặt cái tên nghe kì cục vậy? Con mèo xù lông lên, Lâm Thương Duy thì đơ luôn. Triệu Vân Y nhận ra ngay lập tức, thế là bối rối: - Tôi có thể ôm thử không? Nhưng đến lúc này thì quá muộn rồi, vị Doctor A kia có vẻ không muốn cho cô ôm, còn anh thì cũng không có động thái muốn đưa cho cô. Bầu không khí trở nên khó xử với cô.  - Ơ chú mèo bên kia xinh quá, bạn nam đang ôm chú ta có vẻ thân thiện. Mèo nào chẳng như nhau để tôi sang bên người ta xin ôm thử vậy. Vừa nghe thấy thế con mèo cùng Lâm Thương Duy liền thay đổi hẳn thái độ. Anh đưa mèo cho cô. Con mèo vẻ mặt có vẻ cam chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cô. Cô nở nụ cười lém lỉnh. Khoảnh khắc ôm nó vào lòng, bỗng cảm thấy rất ấm áp, cục bông ấy như lấp đầy cả khoảng trống đang tồn tại trong trái tim cô, tâm hồn cô, mang lại cho cô một cảm giác bình bình, an an. - Doctor A có thể chuyển cảm giác buồn bã thành vui vẻ đấy. Cô sẽ không thể tìm được một con mèo khác như vậy đâu. Cô nhìn bé mèo nhỏ nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng mình, mỉm cười hạnh phúc: - Đúng nhỉ, mèo con...  Em cười rồi, em biết không tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ nụ cười ấy...  -    Triệu tiểu thư muốn uống chút gì không, cà phê sữa ở đây rất ngon đó?  -    Vậy phiền anh cho tôi một ly ạ?   -    Triệu tiểu thư có muốn nghe kể chuyện không?  -    Anh kể ư? Cô nhìn anh ngạc nhiên, đúng là không thể đoán tính cách một người dựa vào vẻ bề ngoài của họ được. Lâm Hàn Nguyên bề ngoài rất trẻ con, tao nhã, nhưng từng lời nói ra lạnh lùng, độc ác, không chút ngập ngừng mà cưa vào tim người khác; còn một người bề ngoài trưởng thành có chút nghiêm nghị như Lâm Thương Duy đây lại yêu mèo và thích kể chuyện ư? Nếu không chứng kiến chắc cô sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, thậm chí chứng kiến rồi cô còn vẫn chưa chấp nhận được đây là sự thật.  Ngày xưa, có một cô công chúa ở trong một tòa lâu đài nhỏ, cô ngày ngày u buồn và khao khát được bước ra thế giới ngoài kia, tìm chàng hoàng tử của cuộc đời mình - người có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Thật không may mắn làm sao, cha cô đã kịp đính hôn cho cô với hoàng tử nước láng giềng. Thế là, cô bỏ trốn, giữa đường đi cô va phải một chú mèo nhỏ bị thương, mặc dù đang rất lo lắng, sợ sệt nhưng cô vẫn ôm mèo chạy đi và tìm cách chữa trị cho nó. Chẳng mấy lâu sau, mèo khỏe mạnh trở lại và biến thành chàng hoàng tử đẹp trai, phong độ. Hai người cùng đến tòa lâu đài của chàng hoàng tử và sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.  Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. -    Như vậy là hết rồi ư. Cô mạnh dạn hỏi sau khi cảm thấy anh không có ý định kể thêm. -    Tôi kể xong được một lúc rồi đó. -    Xong tất cả tình tiết và cao trào rồi ư. Đến lượt lâm Thương Duy rơi vào trầm tư. -    Ờ thật ra cũng khá là thú vị. Cô lục hết kiến thức trong đầu nhưng vẫn không thể tìm ra được một lời khen nào phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ. -    ...  Cả hai đều im lặng. Một lúc sau, cô phục vụ mang cafe sữa cùng một chút đồ ăn kèm là bánh kem vị dâu. lâm thương Duy liền nói: -    Mang bánh này đi đi, cô ấy bị dị ứng với dâu.  Dường như, ngay sau đó, anh cũng nhận ra là mình đã lỡ lời. Triệu Vân Y nhìn anh, nghiêm túc hỏi: -     Lâm Thương Duy, tôi muốn hỏi anh một điều. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? .............................
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD