Chương 7: YÊU, KHÔNG YÊU

2682 Words
Triệu Vân Y bước vào cánh cổng của Lâm gia.  Từ bây giờ cho đến khi mình đủ giàu, thì đây là "nhà" của mình. Cô thầm nhủ. Lâm Thương Duy không nói dối cô, khi vừa bước vào nhà, cô có thể nhìn thấy Lâm tổng và Lâm phu nhân đang chờ mình.  -        Lâm tổng, Lâm phu nhận, xin lỗi vì đã để hai người phải đợi.  -        Bây giờ còn gọi Lâm Tổng, Lâm phu nhân làm gì chứ. Gọi ba, mẹ nghe chưa. Lâm tổng có vẻ vì cuộc chạy trốn của cô mà không mấy vui vẻ. Còn Lâm phu nhân, từ ánh mắt đến giọng nói toát lên một sự yêu thương, cưng chiều. -        Y Y, con mau đi tắm rồi thay đồ đi. Muộn rồi, để ta dẫn con lên phòng nghỉ ngơi nhé, đồ đạc đủ hết rồi. -        Mẹ tôi vẫn mong có một đứa con gái. Lâm Thương Duy nói nhỏ với cô.  Triệu Vân Y cười, người ta vẫn thường ao ước những thứ mà mình không có... Nhưng đến khi có rồi, liệu còn biết trân trọng không.  Cô theo Lâm phu nhân lên phòng. Nghe tiếng Lâm tổng ở dưới: -     Thương Duy, ta có chuyện muốn bàn bạc với con. Bên nhà báo, vẫn cần sắp xếp, nếu không sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc làm ăn của tập đoàn. Xin lỗi, mang lại rắc rối cho mọi người rồi.  Đến khi cùng cô bước vào trong phòng. Lâm phu nhân mới điềm tĩnh nói: -        Y Y, ta với Lâm tổng - giờ đây là ba con, đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta vẫn là thay mặt Hàn Nguyên nói với con một lời xin lỗi, đã để con phải thiệt thòi nhiều rồi. Chuyện tình cảm, hai đứa vẫn là phải tự mình giải quyết. Cả những khó khăn sau này cũng tùy thuộc vào hai đứa là chính, những điều người ta nghĩ về con, con không cần quan tâm. Mẹ cũng chỉ có hai thằng con trai này. Mẹ hi vọng chúng có thể sống hạnh phúc và bây giờ, con cũng vậy. -          Vâng. -          Nhớ năm xưa mẹ với bố con không môn đăng hộ đối, bị gia đình cấm cản. Bố con sống chết đòi cùng mẹ bỏ trốn. Sau thì không phải mọi chuyện cũng ổn hết rồi sao. Bà kể, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Không môn đăng hộ đối" nhưng vẫn cùng nhau hạnh phúc đến bây giờ, cuộc tình này dúng là rất đáng được ngưỡng mộ. Bây giờ thì cô có thể nhìn ra, cả tính cách lẫn quan điểm về tình yêu của Lâm Hàn Nguyên có lẽ đã có ảnh hưởng rất nhiều từ bố mẹ. Không yêu không cưới, nhưng cuối cùng vẫn bị ép đến bước đường này. Không can tâm là điều dễ hiểu.  -            Y Y, con sao vậy? Rất nhiều lời hay ý đẹp nhưng trong cô lại chỉ đọng lại hai từ “không môn đăng hộ đối”. -        Mẹ à, không sao. Con ổn. Cô nói. Trong lòng cô biết rõ vì sao Lâm Hàn Nguyên lại hành động như thế. Nếu cô là anh, biết đâu cô cũng làm như vậy. Một người từ nhỏ đến lớn sống trong hạnh phúc êm ấm, muốn gì được nấy, đột nhiên bị ép lấy một người mình không yêu... -        Vậy mẹ không làm phiền con nữa. Con nghỉ ngơi đi.  Trước khi giúp Triệu Vân Y đóng cửa phòng, Lâm phu nhân có chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại dặn dò: -       Con nghỉ ngơi cho tốt, mai mẹ dẫn con đi tham quan nhà chúng ta nhé. Nhất định con sẽ thích khu vườn cho xem. Bà nở nụ cười hiền hậu. -       Vâng ạ. Cô ngoan ngoãn đáp.  Bỗng nhiên cảm giác mọi người trong nhà, tất nhiên ngoại trừ lâm Hàn Nguyên đều coi cô là đứa trẻ nhỏ dịu dàng cưng chiều. Cô liền nhớ đến Doctor A, tò mò rằng liệu khi nằm trong lòng cô, nó nghĩ gì? Có lẽ là buồn ngủ. Cô liền nhanh chóng tắm rửa, trèo lên giường đánh một giấc. Ngày mai, còn nhiều việc cần làm vẫn đang chờ cô.  Không ngoài dự đoán, ngay ngày hôm sau các hình ảnh buổi hôn lễ của cô đã trở thành chủ đề hot trên mạng. Đặc biệt một trang báo online với tiêu đề giật tít: HÔN LỄ KHÔNG CÓ CHÚ RỂ LẠI VẪN CÓ THỂ DIỄN RA BÌNH THƯỜNG Trong đó nào là chia rẽ đôi thanh mai trúc mã Lâm Hàn Nguyên và Kiều Mỹ, dùng trăm phương ngàn kế để ép hôn, chen chân vào tập đoàn Lâm Thị, … Kiều Mỹ là ai, cô khá tò mò. Ngay lập tức lên search mạng, thời đại này đúng là không có gì là google không biết. Một loạt bài báo, nào là tin đồn hẹn hò, nào là bạn gái lý tưởng,...  Quan trọng nhất là bài báo giật tít kia, tất cả  thông tin đều được phóng đại đến mức đáng sợ. Còn thay mặt bọn họ bịa ra một cuộc tình lâm li bi đát, mà kẻ thứ ba xen vào không ai khác chính là cô. Người này khi viết không dùng não sao, cơ mà nếu đi làm biên kịch thì cũng không tồi, cô thầm nhủ. Chỉ sau mấy giờ đã có hơn nghìn lượt share và bình luận. Người vào comment cũng đủ các thể loại -          Trà xanh bây giờ đều kinh khủng thế này hả, thật đáng sợ -          Các bác à người ta cũng là vì kiếm miếng cơm manh áo, chỉ là đi đường vòng thôi -          Mới cưới mà đã như thế này, cuộc sống của cô em sau này thật đáng lo ngại -          Riêng tôi thấy cô này hợp với Lâm Hàn Nguyên hơn đấy, anh ta cũng có tốt đẹp gì đâu. Cô tắt điện thoại, mệt mỏi nhắm mắt ngủ tiếp. bỗng tiếng chuông điện thoại reo. -         Không phải cô muốn tuyệt thực đấy chứ. Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, cô liền nhìn lại tên người gọi, là Lâm Thương Duy: -        Tôi xuống liền đây, cô trả lời, rồi ba chân bốn cẳng ăn mặc tử tế chạy xuống nhà. Chuyện là cô vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống mới này, quên mất hiện tại đang ở nhà của Lâm gia, ở kí túc xá không mấy khi mà dậy sớm như vậy, nhưng mà ở trong một nhà mà mọi người đều tất bật điều hảnh cả một công ty thì cô thấy điều này cũng bình thường. Cô đứng trước cửa phòng ăn, chần chừ mãi không biết nên vào thế nào cho tự nhiên.  Thấy Lâm tổng đang gắp thức ăn cho phu nhân. Hai người vừa ăn vừa nhìn Lâm Hàn Nguyên nhắc nhở anh không nên chơi bời sớm đến công ti làm việc. Lâm Thương Duy quay sang đùa bảo đừng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của ba. Mảy may không ai nhắc đến chuyện đáng xấu hổ vừa qua. Hóa ra, gia đình là hạnh phúc như thế, ấm áp như vậy khiến người đứng xem thôi cũng không khỏi ngưỡng mộ. Bao năm qua đến mơ cô cũng chưa từng tưởng tượng ra, cuối cùng cũng đã được tận mắt chứng kiến. Nhưng càng nhìn càng cảm thấy đúng là cô không xứng… Suy nghĩ lung tung, bức ảnh Lâm Hàn Nguyên cùng Kiều Mỹ tay trong tay trên tờ báo sáng nay lại hiện lên. Triệu Vân Y chỉ tò mò rằng, sao anh ta chưa cùng Kiều Mỹ bỏ trốn. Với tính cách của Lâm Hàn Nguyên, nếu chuyện đó có xảy ra thật thì cô cũng chẳng có gì là lạ.  Trong thoáng chốc cô bỗng ghen tỵ với Lâm Hàn Nguyên có một gia đình tốt như vậy. Còn bố mẹ cô sau chuyện bẽ mặt ngày đám cưới chắc chỉ hận không thể nhét cô lại vào bụng. Cô khẽ cười thầm nhủ: Triệu Vân Y, mày đang mong đợi cái gì chứ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô nghe thấy tiếng Lâm Thương Duy gọi mình: -          Vân Y, qua đây ăn cùng mọi người đi, mọi người sợ em mệt nên không gọi dậy. Nào, dậy rồi thì qua ăn chút gì đi. -          Con chào bố, con chào mẹ, con xin lỗi, con… -          Mẹ, bố con ăn no rồi. Chiều con còn có việc nên con đi luôn đây. -          Hàn Nguyên ở lại ăn thêm chút nữa đi con. -          Mẹ ăn đi, mẹ ăn nhiều vào. Con đi luôn đây. Nói rồi, anh ta đi. Lâm Thương Duy nhận được điện báo công ti có việc nên cũng miễn cưỡng rời đi gấp. Để lại bàn ăn cặp vợ chồng Lâm gia và một cô gái còn chưa kịp ngồi xuống. Một lúc sau Lâm tổng lên tiếng: -          Chuyện đám cưới đã để con phải thiệt thòi. Về hành động của Hàn Nguyên ta thay mặt nó xin lỗi con -          … -         Hàn Nguyên, tính nó từ nhỏ đến lớn vẫn rất trẻ con, nhưng con trai mẹ mẹ biết nó không có ý xấu đâu. Hôn lễ này tuy là không phải điều hai đứa muốn nhưng cũng đã thành hôn rồi mẹ vẫn mong các con có thể hạnh phúc. -          Mẹ yên tâm… Cô cười đáp. -          Nào nào, chắc con cũng đói rồi. Mau ngồi xuống ăn kẻo nguội. Ăn xong, cô phụ Lâm phu nhân dọn dẹp. Lâm tổng cũng đến công ty. Ngôi nhà chỉ con hai mẹ con cũng một số người giúp việc. Cô nhìn xung quanh, dù không thích nhưng cô cũng đã quen với tiếng ồn ào ngày qua ngày không bao giờ ngưng của kí túc xá; giờ đây trở nên tĩnh lặng như vậy, có chút cảm thấy trống vắng.  -        Có con thật tốt quá. Một mình ta ở nhà bình thường buồn biết bao. Triệu Vân Y giật mình. -        Nhà này ai cũng bộn rộn cả, chỉ có ta rảnh quá mà vẫn than thôi. Nói rồi Lâm phu nhân quay sang nhìn cô, cười buồn. Cô nhìn Lâm phu nhân, hóa ra mỗi người trong lòng đều có tâm sự. Phiền muộn của Triệu gia trước giờ có lẽ là không có một đứa con trai để thừa kế sản nghiệp. -        Thôi, con không cần dọn dẹp đâu, chút nữa sẽ có giúp việc lo. Ta dẫn con đi dạo xung quanh. Biệt thự nhà Lâm gia có lẽ cũng bằng nhà cô, nhưng cảm giác có sức sống hơn nhiều. Bao quanh nào là bể cá, nào là cây xanh. Còn có nguyên một khu vườn với đủ loại hoa trái. Đúng là cuộc sống trong mơ của bao người.  Thế nhưng, khi nghe Lâm phu nhân tâm sự cô mới biết. Lâm phu nhân xuất thân từ vùng núi, không quen cuộc sống náo nhiệt chốn đô thị này. Hai người từng nói với nhau rằng, khi lấy nhau sẽ về quê của Lâm phu nhân, nuôi cá trồng rau, sống những tháng ngày yên bình. Nhưng mong ước ấy chẳng thể thành sự thật, khi mà Lâm tổng vẫn còn gia đình, dòng họ và cả một tập đoàn phải gánh vác, chẳng thể vẹn cả đôi đường, khu vườn này là tự tay lâm tổng trồng và chăm sóc để bù đắp cho lời hứa năm ấy. Đúng là rất có lòng. Một người như Lâm tổng - cả đời khó kiếm.  -        Mỗi khi ở đây, ta cảm giác như mình được trở về nhà.  Triệu Vân Y nhìn Lâm phu nhân, cô nhận ra lòng của Lâm phu nhân có lẽ vẫn đang hướng nhiều đến nơi quê nhà kia. Nhưng thật ra cái gọi là "nhà" theo cô, không phải như vậy.  -        Đối với con, bất cứ nơi đâu mà ở đó có những người luôn quan tâm và dành cho con tình yêu thương vô điều kiện, thì nơi đó chính là nhà. Có người đã từng dạy con, nếu lòng cứ mãi hướng về nơi nào đó, trái tim sẽ chẳng còn chỗ dành cho những điều xung quanh. Mẹ à, mẹ nhìn xem, mẹ có những người như Lâm tổng, Hàn Nguyên, Thương Duy ở bên cạnh, đó mới gọi là nhà. Núi cao, rừng thẳm sẽ khiến mẹ hạnh phúc nhưng chẳng lẽ những thứ con vừa nói thì không ư? Lâm phu nhân nhìn cô, ánh mắt bà đẫm lệ: -        Con nói đúng, Lâm gia cũng là nhà của ta. Triệu gia đã dạy dỗ con rất tốt. Từ giờ, Lâm gia cũng sẽ đều là những người yêu thương con vô điều kiện, sẽ là ngôi nhà thứ 2 của con. Con và Triệu gia đã không còn quan hệ gì, ngôi nhà đầu tiên, có lẽ là,... Cô chợt nhớ đến Doctor A, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Tối hôm đó, Lâm Hàn Nguyên trở về. Cô không hay biết, chỉ là đột nhiên nghe có tiếng cãi nhau. -        Chuyện may làm lần trước còn chưa đủ xấu hổ hay sao. Cưới nhau không được bao lâu lại đòi chuyển ra ở một mình, cái nhà này không ai nói được mày nữa đúng không? Là tiếng của Lâm tổng. Người còn lại... là Lâm Hàn Nguyên. Anh ta đòi chuyển ra khỏi nhà. Thật ra, cô cảm thấy không cần thiết. Biệt thự của Lâm gia rộng như vậy. Nếu muốn, cô với anh có thể cả tháng cũng chẳng đụng mặt nhau, chỉ là với tư cách là một đứa con, đặc biệt phải cư xử như thế trước mặt Lâm phu nhân, cô có chút cảm thấy không ổn cho lắm. Lâm phu nhân vẫn hi vọng rồi một ngày, cô và Lâm Hàn Nguyên sẽ hạnh phúc đi bên nhau. Suy đi nghĩ lại một lúc, Triệu Vân Y quyết định bước xuống. Lâm tổng tức giận bỏ về phòng. -        Anh thực sự muốn chuyển ra ngoài? -        Không phải cô cũng đã nghe thấy rồi sao. -        Tôi chuyển cùng anh. -        Cô điên rồi sao.  -        Vậy anh chọn cùng tôi ở lại đây, ngày ngày cãi nhau trước mặt bố và mẹ anh, để họ chứng kiến con mình sống không hạnh phúc. Hay là anh muốn một mình chuyển đi, để mỗi khi có người hỏi, báo đăng tin, bố mẹ anh lại phải đau đầu tìm cách giải quyết. Lâm Hàn Nguyên, tôi hi vọng anh sẽ có quyết định thông minh. Không phải ai cũng có một gia đình hạnh phúc như anh đâu, đừng tự tay hủy hoại nó. Nói rồi, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.  -        Sống chung, chúng ta hoàn toàn có thể nước sông không phạm nước giếng. -        Làm sao tôi biết cô định giở trò gì? -        Nhưng tôi lại biết anh và cô người yêu của anh định giở trò gì? -        Kiều Mỹ không phải người yêu tôi? -        Có gì đâu mà phải chối?  Dù gì ở chung, việc ai nấy làm, tôi sẽ không quan tâm anh. Còn nếu anh quan tâm tôi thì đó không phải lỗi của tôi. Tóm lại, một là cả hai cùng đi, hai là cùng ở. Tùy anh... Sau một khoảng thời gian im lặng bao trùm. Cô quay lưng đi, đằng sau tiếng Lâm Hàn Nguyên vọng lại: -        Tuy không biết mục đích của cô là gì nhưng cô thắng rồi. -        Quyết định đúng đắn đấy.  Cô cười. Tôi chỉ muốn thử, làm một chuyện mà trước giờ vẫn không dám làm. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD