Chương 11: KHÔNG BIẾT BẢN THÂN PHẢI LÀM GÌ?

1362 Words
-        Hàn Nguyên, lần đầu tiên anh là người gọi đến cho em đấy. Sao có phải là nhớ em rồi đúng không? -        Chiều nay có rảnh không? -        Chỉ cần là anh thì xuân, hạ, thu, đông bốn mùa em đều rảnh.  Lâm Hàn Nguyên rùng mình vội nói: -        Vậy chiều nay 4h gặp. Rồi nhanh chóng cúp máy. Anh nằm dài trên giường suy nghĩ, rốt cuộc càng nghĩ mọi chuyện càng như một mớ bòng bong, không có cách nào phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Có lẽ cuộc hẹn tối nay, sẽ làm rõ tất cả. Nhưng nếu đó là sự thật, anh làm sao để đối mặt đây...khi mà đã đối xử với cô ấy như vậy. Lâm Hàn Nguyên sang phòng Triệu Vân Y, lén nhìn gương mặt cô đang say ngủ. Anh cố gắng nhớ, có lẽ đâu đó sẽ có lên một điểm tương đồng, anh có thể nhớ ra rõ ràng mọi chuyện. Thế nhưng, quả thật là trí nhớ của con người có hạn, lúc ấy anh còn quá nhỏ, thời gian lại đã qua lâu như vậy.  Rốt cuộc cô là ai, rốt cuộc cô muốn làm gì? Bất giác Lâm Hàn Nguyên không kìm được lòng mà lấy tay chạm lên khuôn mặt cô, chỉ vài giây sau anh liền giật mình nhận ra cả người cô nóng bừng bừng. Bệnh không đỡ mà còn nặng hơn, anh liền chạy đi lấy thuốc rồi đánh thức cô. -        Triệu Vân Y, mau tỉnh dậy uống thuốc. Rồi tôi đưa cô đi bênh viện. Trong cơn mê man cô thều thào: -        Bệnh viện gì chứ, không đi bệnh viện. Từ nhỏ đến lớn Triệu Vân Y vẫn rất ghét bệnh viện, vì đó là nơi khiến cô cảm thấy rõ ràng nhất bản thân cô độc nhường nào. Những người mẹ chăm sóc đứa con mệt đến ngủ thiếp đi trên giường bệnh. Đứa bé vì sợ tiêm mà khóc toáng lên khiến người cha bên cạnh vừa dỗ vừa lau nước mắt. Cặp vợ chồng nọ nhìn nhau hạnh phúc khi cầm tờ giấy khám thai. Ai ai cũng có người thân đi cùng, trò chuyện, động viên, chăm sóc. Nhưng mỗi sự việc lại như một nhát dao cứa vào trái tim cô, kéo dậy nỗi đau bấy lâu cô cố giấu kín. Trước giờ dù bản thân bệnh nặng, đau đớn đến chết di sống lại cô vẫn chỉ có một mình. Một mình gọi cấp cứu, một mình hồi phục, một mình chứng kiến thế giới xung quanh sát muối vào vết thương. Vì vậy cô ghét bệnh viện, ghét mỗi khi nhận ra sự yếu đuối của bản thân.  Thế nhưng, lần này, khi mơ màng tỉnh giấc giữa khung cảnh một nơi mà cô đoán là bệnh viện. Có một người đang ngủ gục bên cạnh cô.  Là Lâm Hàn Nguyên.   Thật ra, Lâm phu nhận nói đúng, tính tình của Lâm Hàn Nguyên quả thật có chút trẻ con, nhưng không phải là xấu. Nếu anh và cô quen nhau sớm hơn, có thể sẽ có cơ hội bắt đầu một mối quan  hệ nghiêm túc, nhưng mọi chuyện giờ đây thành ra như này, cô cũng không biết tương lai của cả hai sẽ ra sao.  Cô gắng gượng ngồi dậy lần đầu tiên nhìn kĩ khuôn mặt anh. Ngủ ngoan như thế này nhìn cũng không đến nỗi khó ưa lắm. Triệu Vân Y cảm thán một chút, cô nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay rất đẹp, cũng rất mát mẻ. Khi nào anh tỉnh cô nhất định sẽ năn nỉ anh đẩy mình ra ngoài kia đi dạo một chút. Tính cách của anh cô vừa dọa dẫm vừa khiêu khích một chút, chắc chắn sẽ dễ dàng mắc bẫy thôi.  Bỗng điện thoại reo, cô giật mình, anh cũng tỉnh giấc. Lâm Hàn Nguyên ngạc nhiên thấy cô đã tỉnh dậy, rồi lại nhìn điện thoại vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia vừa bật lên đã nghe thấy tiếng quát mắng. Lâm hàn Nguyên trông có vẻ bị dọa cho hoảng sợ, cuống quít đáp: -        Thực sự xin lỗi, anh có việc không đến được. -        Là ở cùng cô ta đúng không? Bỗng nhiên Triệu Vân Y ngạc nhiên, sao tiếng điện thoại lại to đột ngột làm cho cô có thể nghe rõ từng chữ thế này. Cô nhìn Lâm Hàn Nguyên, cả hai theo hướng âm thanh phát ra nhìn ra cửa. Một người con gái đã đứng ở đó từ lúc nào không hay.  Lúc này đây Triệu Vân Y chỉ có thể cảm thán là giỏi thật, như vậy mà cũng tìm được, lại còn nhanh đến thế, tai mắt của cô ta quanh Lâm hàn Nguyên cũng không phải chuyện vừa nhỉ.  Là Kiều Mỹ, sao cô ta lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cô không có khả năng và sức lực để debate cơ chứ. Nhưng mà cũng hay thế này mà thua thì ít nhất cô cũng có lí do. Triệu Vân Y thầm nghĩ. Chưa nghĩ đến được câu thứ 3, thì Triệu Vân Y đã thấy cô ta hùng hùng hổ hổ xông vào.  -        Lần trước và cả lần này anh đều bảo bận việc đột xuất có phải là do cô ta ngáng chân không? -        Không phải việc của em. Ơ, không được, yêu nhau mà giải thích như thế này thì là không phải yêu rồi. Cô đang chuẩn bị sẵn sàng một tinh thần uống trà ăn bánh hóng drama thì Kiều Mỹ đã xông đến chỗ cô. -        Triệu Vân Y cô đừng có mà giả vờ ốm gì chứ, đứng dậy cho tôi.  Bản thân đã không còn sức lực còn bị cô ta lôi lên kéo xuống, Triệu Vân Y tưởng như bản thân chết đi sống lại. Lâm Hàn Nguyên thấy thế liền lập tức chạy đến kéo Kiều Mỹ ra khỏi cô. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Triệu Vân Y cô đây rất bực mình rồi đấy, chỉ hận bản thân bất lực không thể động thủ, vậy nên chỉ đành động khẩu. Cô thu thập hết mọi sự can đảm hét lên. -        Này này, ả hồ ly tinh kia, nên nhớ tôi mới là vợ của anh ta không phải cô. Cô đến đây ghen tuông làm loạn cái gì chứ.  Lần trước cô đã nhẫn nhịn rồi, lần này còn dám đụng vào cô. Triệu Vân Y cô giờ đây không như trước kia nữa rồi, cô chẳng có gì để mất nên cũng chẳng sợ cái gì cả. Cả Kiều Mỹ và Lâm Hàn Nguyên nghe xong cô quát thì đều ngạc nhiên. Những bệnh nhân ở giường bên cạnh lúc đầu đang trong tâm trạng an tĩnh hóng drama thì sau câu nói vừa rồi đã ngay lập tức đứng về phía cô mà chỉ trích người con gái đang đứng là Kiều Mỹ kia. Kiều Mỹ thấy sự phản ứng của mọi người xung quanh thì bắt đầu bối rối, ít nhất không còn dám huênh hoang ngạo mạn như vừa rồi nữa.  -        Ra ngoài nói chuyện. Lâm Hàn Nguyên nói với Kiều Mỹ. Đến nước này cô ta chỉ còn nước ngoan ngoãn mà nghe lời thôi. -       Đi nhanh đi, tôi vừa ốm dậy còn cần nghỉ ngơi. Triệu Vân Y cô liền được nước lấn tới, mạnh miệng nói. thế là Kiều Mỹ dù không muốn cũng bị Lâm Hàn Nguyên lôi ra ngoài.  Cô mỉm cười đắc thắng, Triệu Vân Y cô giờ đây sẽ không để ai bắt nạt mình nữa. Không phải chỉ là một Kiều Mỹ thôi sao, cô ta là tiểu thư tập đoàn lớn thì có sao, cô ta được bạn học quý mến thì có sao, cô ta được Lâm Hàn Nguyên yêu thì có sao, cô ta tưởng như vậy là có quyền được ăn hiếp một người chẳng còn gì như cô ư? Thật nực cười. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD