Chương 2: MỘT NGƯỜI NHƯ CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN LỰA CHỌN.

3076 Words
Lâm Thương Duy anh trai của Lâm Hàn Nguyên con trai của lâm Tổng xuất hiện. Anh khoác trên mình một bộ quần áo hết sức bình thường thế nhưng lại toát lên một khí chất hoàn toàn khác biệt. Ngay khoảnh khắc mà anh xuất hiện cô đã cảm thấy có một điều gì đó rất quen, thế nhưng lúc này đây cô chẳng thể nhớ ra điều gì nữa.  Lâm Thương Duy quay sang nhìn Triệu Vân Y ánh mắt đượm buồn. Yên tâm anh sẽ giúp em, đợi em về Lâm gia rồi anh sẽ bảo vệ em. Nhất định không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa. Thế nhưng Triệu Vân Y thì khác, cô nhìn anh với anh mắt mạnh mẽ, những giọt nước mắt đã khô từ lúc nào không hay. Em vẫn thế... anh thầm nhủ rồi quay về phía Triệu tỏng và Lâm tổng nói: -          Ba, Triệu tổng con có ý này... Một lúc sau, hôn lễ vẫn diễn ra như bình thường. Mọi người chỉ thấy lạ ở một chỗ. Chú rể đứng cạnh cô dâu kia dáng người khí chất lấn át người thường. Thế nhưng gương mặt lại đeo một mặt nạ trắng đính lông vũ che nửa phần trên của khuôn mặt. Thế nhưng một lúc sau người ta tự giải thích rồi truyền tai nhau có lẽ là chú rể ở nước ngoài nhiều năm tiếp xúc hiều nền văn hóa nên cũng không có gì là lạ. Triệu Vân Y nghe những câu nói đó cũng nhẹ lòng phần nào. Hôn lễ diễn ra thuận lời cho đến khi đọc người chủ trì đặt câu hỏi: -          Lâm Hàn Nguyên, con có đồng ý yêu Triệu Vân Y suốt quãng đời còn lại không? Thì dưới khán đài bỗng có người nói: -          Ai là Lâm Hàn Nguyên? Mọi người ngạc nhiên đánh mắt khắp khán đài tìm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Một chàng trai vẻ mặt kiêu ngạo bước lên sân khấu cười cợt đáp: -          Tôi không ngờ mọi người còn có nước cờ này. May mà hôm nay tôi đến, nếu không để các người được đắc chí rồi. Tôi cũng không ngờ Triệu tổng vì để cưới được chồng cho con gái mà phải bày ra trăm phương ngàn kế như thế này. Hôm nay, tôi mà không đến thì đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi.  Bây giờ thì cô đã hoàn toàn hiểu dược câu nói "Nếu không tử tế xin đừng đẹp trai" bởi vì những cô gái dưới khán đài kia ánh mắt đều sáng rực khi nhìn thấy anh, để rồi cuối cùng cũng sẽ u mê mà tin những lời anh nói là thật và chĩa mũi nhọn hướng về phía cô. Cô đã từng nghe những câu nói như thế này Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của bạn đều có lí do. Có người đến vì yêu thương bạn, có người đến để thử thách bạn... Và cũng có người đến để rèn luyện bạn. Tuy nhiên, dù đến vì bất kì lí do gì bạn cũng nên biết ơn họ vì sau cùng cũng giúp bạn hoàn thiện và trưởng thành....Nếu cuộc sống này dễ dàng thì chúng ta đã không đến với nó bằng tiếng khóc... Đúng vậy, nếu cuộc sống dễ dàng thì chúng ta đã không đến với nó bằng tiếng khóc. Khoảnh khắc Lâm hàn Nguyên xuất hiện cô đã hiểu một cách sâu sắc điều đó.  Nói rồi anh quay mặt sang phía cô dâu dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn thân hình cô: -          Triệu tiểu thư có phải cô có vấn đề gì hay không? Thân hình có vấn đề gì à, hay não không bình thường. Tôi đã nói đến thế rồi mà bản thân cô vẫn muốn cử hành hôn lễ ư. Loại con gái không biết liêm sỉ là gì như cô, xách dép cho Lâm Hàn Nguyên tôi đây cũng không xứng. Từ khoảnh khắc Lâm Hàn Nguyên xuất hiện, trước mắt cô mọi thứ mờ nhòa, ngay cả nghe cũng chẳng thể nghe rõ, cô ngạc nhiên vì bản thân vẫn đứng vững. -          Lâm Hàn Nguyên cậu điên rồi? – Người con trai kia đã tháo mặt nạ xuống từ khi nào, lên tiếng. Hội trường bắt đầu rì rầm “Không phải đây là cái người trong ảnh cưới sao”, “không phải đây mới là chú rể sao, thế cái người đội mặt nạ kia không phải là Lâm Thương Duy con trai cả của tập đoàn Lâm Thị sao”,…. -          Anh, em còn tưởng là ai. Hóa ra cũng là người nhà mình cả. Đẹp đôi, cô cưới anh ta chắc lợi ích cũng không thay đổi gì. Được lắm, vẫn biết suy nghĩ như vậy. Cô vẫn nhìn con người đang nói kia, tiếng nghe được tiếng không. Trong khi tất cả mọi người đang bối rối không biết phải giải thích thế nào. Thì bỗng nhiên...  Cô quay mặt về phía người người chủ trì hôn lễ, hỏi: -        Lúc nãy, đọc đến đâu rồi. -        Triệu Vân Y, cô có đồng ý bên Lâm Hàn Nguyên suốt quãng đời còn lại không? Người chủ trì hôn lễ nhắc lại. Triệu Vân Y quay mặt hướng về phía của Lâm Hàn Nguyên, bình thản đáp: -          Tốt rồi, cuối cùng chú rể cũng đã tới. Đúng lúc quá. Rồi hướng về phía Lâm Hàn Nguyên nhẹ nhàng nói: -          TÔI ĐỒNG Ý. Tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Hàn Nguyên đều sững sờ. Ngay sau đó, cô lập tức rời khỏi lễ đường. Anh khiến tôi khó xử như vậy, tôi sẽ để anh lại một mình, xem chuyện tiếp theo anh sẽ giải quyết ra sao. 5 ngày trước… -          Vân Y, có rảnh không bố có chuyện cần nói với con. Con xin ra nghỉ làm một hôm đi. Đột nhiên lại gọi điện với cô, lại còn nói chuyện tử tế như thế này. Cô tưởng ông ta từ lâu đã quên mất là bản thân mình còn có một người con gái là cô. Càng không thể tin rằng trước đây người chạy trong mưa để mua cho cô bằng được một bắp ngô nướng lại là ông. Cuộc sống này thật khó hiểu, bản chất con người lại có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy.  -          Chuyện gì không nói luôn được sao. Triệu Vân Y lạnh lùng đáp. -          Chiều nay con có rảnh không, bố sẽ qua đón con rồi chúng ta nói chuyện được không? Tùy ông, dù sao tôi cũng không có lựa chọn. -            Được. Cô trả lời. Nếu không phải có chuyện thực sự quan trong, nhất định sẽ không tìm đến cô. Cô cũng có chút tò mò rốt cuộc là chuyện gì mà đến mức ông ta phải nhớ đến mối quan hệ với cô đây. Chiều hôm đó một chiếc xe Mercedes đến chở một cô nhân viên nhỏ đi trong sự kinh ngạc của mọi người. Không biết đến lúc về sẽ bị đồn thành như thế nào đây, được đại gia bao nuôi chăng. Cô thầm nhủ, khẽ cười. Thế nhưng dù gì danh tiếng ở trường của cô cũng đã đủ xấu rồi, xấu thêm một chút chác có lẽ cũng không có vấn đề gì. Dọc đường, cô chăm chú nhìn quang cảnh hai bên, bực tức vì mọi thứ bình yên đến vậy tại sao trong lòng cô lại không thể an nhiên.  Đến nhà hàng, thấy mẹ cô ngồi cùng một gia đình lạ mặt, còn mang theo hai cậu con trai cũng tầm tuổi cô. Bản thân cô trước mắt vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. -          Xin lỗi, chúng tôi đến trễ rồi, Con gái mà vẫn là chuẩn bị lâu như vậy. Bố cô đứng bên cạnh vui vẻ chào hỏi đối phương, như đã quen từ lâu. -          Triệu tổng chuyện này là thế nào, ông không hề nói trước với tôi. Triệu Vân Y quay sang Triệu tổng thì thầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy, ông bảo là có chuyện muốn nói với tôi, sao cuối cùng lại là nói với nhiều người như thế này. Thế nhưng Triệu tổng lại cố ý nói to: -          Con thật biết đùa, không phải bố nói rõ hôm nay hai nhà chúng ta đến bàn chuyện kết hôn của hai con sao. Con và Lâm thiếu gia đây đính ước từ nhỏ. Nay hai đứa cũng đã đến tuổi rồi nhân dịp Lâm thiếu gia về nước tổ chức hôn lễ luôn không phải là đẹp sao. Triệu Vân Y nở nụ cười khinh bỉ ngồi vào bàn. Cô hiểu rồi. Dạo gần đây Triệu gia kinh doanh không tốt, có lẽ là mang cô ra để gọi vốn rồi. Triệu tổng có vẻ quá là xem thường cô rồi, không dám nói trước có lẽ là sợ cô không chịu đến. Nhưng ngay cả chuyện quan trọng này ấy vậy mà vẫn không muốn cho cô biết ư. Mối quan hệ của cô và Triệu gia từ khi nào đã đến mức cạn tình cạnh nghĩa như thế này rồi. Thậm chí, cô giờ đây chỉ là một món đồ không hơn không kém. Nhìn hai người con trai ngồi phía đối diện. Họ đang cảm giác thế nào nhỉ. Cô thật tò mò. Triệu Vân Y nhớ về quá khứ, cô quen rồi, chỉ là vẫn có chút chạnh lòng. Cô cũng là con gái cũng có mơ mộng. Cô từng mơ từng đợi một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón cô mang cô ra khỏi cuộc sống đau khổ này. Có một gia đình hạnh phúc, một người yêu thương, bảo vệ cô. Nhưng giờ đây, trước hôn lễ định sẵn này cô lại không thể cất lên dù chỉ là một câu phản đối. Mặc cho mọi người bàn tính cô lấy điện thoại ra chăm chú nhắn tin: “Trước giờ, hai người làm gì tôi cũng không phản kháng. Đối xử với tôi như thế nào tôi cũng không ý kiến gì. Đó là bởi vì tôi nghĩ tôi vẫn còn nợ các người. Cho đến tận bây giờ, nếu hai người nhất định phải tổ chức hôn lễ này. Duyên nợ của chúng ta coi như kết thúc. Sau hôn lễ, chúng ta sẽ chẳng còn liên quan gì.” Một lúc sau điện thoại của cô rung lên tin nhắn từ Triệu Từ Hy “Được”. Cô đứng dậy: -          Con đi vệ sinh chút. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa ạ. Vừa bước ra khỏi phòng ăn, cô nghe thấy giọng của gia đình đối diện: -           Vân Y quả thật lớn lên ngày càng xinh đẹp, da dáng thiếu nữ. Triệu gia quả thật có phúc. -           Nào có, không phải nhà tôi nuôi bao nhiêu năm cuối cùng cũng phải gả sang bên đó làm dâu sao. Kết quả ai mới là người có phúc nào. Cô không thể tiếp tục nghe nổi nữa rồi/  Cô ra khỏi phòng ăn bước ra ngoài nhà hàng tìm đại một cái ghế đá ven đường ngồi xuống. Cô chẳng biết đây là may hay rủi nữa, nhưng ít ra không phải bị gả cho một người xẩu xí đáng ghét nào đó. Đối phương có lẽ cũng trong tình trạng bị ép đính ước giống như cô. Tốt rồi, sau này mày sẽ không còn nợ gì nhà họ nữa. Dù nhà họ có xảy ra chuyện gì cũng không thể đổ do mày nữa rồi. Một lúc sau có một chàng trai đến ngồi cạnh cô: -          Xin chào tôi là Lâm Hàn Nguyên – theo như lời mọi người giới thiệu thì tôi sẽ là hôn thê tương lai của cô. Tôi có thể ngồi chứ. Cô gật đầu. -          Lúc nãy tôi để ý rồi. Có lẽ cô cũng giống như tôi không muốn thực hiện hôn lễ này. Tôi có cách để hôn lễ này không diễn ra chỉ cần cô phối hợp với tôi. -          Lâm thiếu gia, anh nhầm rồi. -          Sao? -          Tôi đâu có phản đối hôn lễ, rất mong đợi là đằng khác... Ánh mắt của Lâm Hàn Nguyên bộc lộ rõ sự kinh ngạc. -          Hóa ra cô cũng không khác gì ba cô. Đều là muốn trèo cao. Tôi vẫn là bị cái vẻ ngoài thanh cao giả tạo này của cô làm cho mờ mắt rồi. Nói rồi anh ta bỏ đi. Cô khẽ mỉm cười. Cô chợt nhận ra mình càng ngày càng hay cười. Càng đau khổ cô càng cười. Lần cuối cùng cô thấy bản thân khóc đã từ rất lâu rồi. Số phận của cô, từ khoảnh khắc chào đời có lẽ đã sai rồi. Cô tiếp tục ngồi đó nhìn trời nhìn dòng người qua lại, có người vui vẻ, có người vội vàng; rất muốn biết về cuộc sống của họ, về những gì họ đã trải qua, hay về những chiếc mặt nạ mà họ tự khoác lên mình. Thế giới rộng lớn như vậy, lại nhiều người như vậy, liệu có nơi nào dành cho cô, người nào thuộc về cô, thật lòng yêu cô. -          Triệu tiểu thư, trời tối rồi, không nên ở ngoài này cô mau quay về phòng ăn đi. Mọi người bàn bạc xong rồi. -          Anh là… -          Lâm Thương Duy, con trai cả của Lâm gia, anh trai của Lâm Hàn Nguyên rất hân hạnh được làm quen với cô. Vẻ mặt nghiêm túc thoáng chút lo lắng của anh khiến cô bật cười -          Vâng, tôi là Triệu Vân Y cũng rất hân hạnh được làm quen với anh. Nhưng bây giờ phiền anh có thể báo lại với họ một tiếng tôi hơi mệt nên xin phép về trước. -          Cô không muốn làm đám cưới với em trai tôi đúng không. Cô yên tâm nếu cô không muốn tôi sẽ giúp cô. -          Ai bảo anh là tôi không muốn chứ. Sao anh em các người cứ tự cho là mình đúng vậy. Em trai anh đẹp trai như vậy cưới anh ấy là tôi được hời rồi. Ánh mắt cô ngước lên vô tình chạm vào ánh mắt của Lâm Thương Duy, khoảnh khắc ấy cô cảm nhận như anh đã nhìn thấu những suy nghĩ của cô liền vội vàng nhìn sang chỗ khác. -          Triệu tiểu thư, tôi có thể ngồi đây với cô được không? -          Anh không về cùng họ à? -          Uhm -          Được rồi vậy ngồi đi, cũng không phải ghế của tôi. Hai người ngồi im lặng một hồi lâu. Cả hai đều đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, Lâm Thương Duy cất giọng hỏi: -           Triệu tiểu thư có biết không, cô có một đôi mắt đẹp nhưng rất buồn. -           Đẹp ư,... Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn khi được người như Lâm thiếu gia đây khen nhỉ. -           Thật không phải khi lần đầu tiên gặp đã muốn hỏi về quá khứ của cô nhưng ... -           Cảm thấy không phải thì đừng hỏi. Cô đáp. Chuyện quá khứ cô đã chôn chặt sâu trong lòng, bất cứ ai có ý định đào xới lên đều là không được phép. Họ không thể làm cô hạnh phúc, cô cũng chẳng cần được họ thương hại, càng không cho phép họ làm bản thân cô tổn thương.  Lâm Thương Duy nhìn cô trầm ngâm rồi nói: -           Đây mới là khí chất của một tiểu thư. Anh ta là đang khen cô ư? Không khí bỗng trở nên yên lặng. Lâm Thương Duy liền đổi chủ đề.  Triệu tiểu thư đây xinh đẹp như vậy chắc có rất nhiều người theo đuổi đúng không? -          Họ không ghét tôi là may lắm rồi. Thật vậy. Những câu chuyện đáng sợ nửa đùa về cô được người ta mang ra làm trò cười đã dọa cho những cậu con trai khác cách xa cả vạn dặm rồi. -          Hả, haha Triệu tiểu thư thật biết đùa. Cuộc sống của cô có lẽ không hạnh phúc như anh tưởng.  -          Thế còn Lâm thiếu gia, khí chất phong độ như vậy chắc con gái thích anh phải xếp hàng dài nhỉ. -          Cô đoán đúng rồi đấy. -          Vậy anh đã từng yêu ai chưa? Có thể nói cho tôi biết cảm giác yêu một người và hạnh phúc là như thế nào không. Bởi vì tôi sợ là cả đời này tôi cũng không có phúc để được trải qua cảm giác đó. -          Uhm, thật ra trước giờ tôi chưa từng thích cô gái nào. Nhưng tôi trước giờ vẫn rất yêu một người. -          …. Đúng vậy, địa vị anh cao quý như này mắt nhìn người cũng khác, con gái có thể lọt vào mắt xanh của những người như anh trên thế giới này chắc không nhiều. Hỏi anh nói về tình yêu là tôi sai rồi. -          Cô có muốn đi đến một nơi không. Một nơi mà không tồn tại nỗi buồn. Không tồn tại nỗi buồn. -          Trông tôi giống đang buồn sao. -          Mắt cô đã nói lên tất cả rồi đấy. -          ……….. -          Thôi được, vậy đi không? -          Đi. Cô đáp. Tâm sự của tôi sợ là có kể ra anh cũng hiểu được. Bởi vì chúng ta căn bản là không cùng thế giới. Một Lâm Hàn Nguyên, hay Lâm Thương Duy lớn lên trong một tập đoàn hùng mạnh, sống trong vòng tay yêu thương bảo bọc của cha mẹ, dòng họ. Người người yêu quý. Hiểu được những gì cô đã trải qua ư? Không thể nào.  Thế nhưng cô đã quên mất rằng, ngay khi tập đoàn của gia đình cô phát triển thịnh vượng, người mà Lâm gia muốn lập hôn ước lại là Lâm Hàn Nguyên, người mà bố cô nhất mực muốn cô đính ước lại là Lâm Hàn Nguyên. Chứ không phải con trai cả Lâm Thương Duy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD