Chương 7: Đi thăm khu dịch bệnh (2).

1532 Words
Tư Hiên Thành chết tiệt, dám đem cô đẩy vào chỗ chết, Nam Dạ Ly đời này cùng hắn không đội trời chung, được thôi, đi thăm khu dịch cũng được, mắc quá thì bị bệnh chết, nhưng nếu cô không bị bệnh chết thì cũng sẽ bị Tư Hiên Thành chọc cho tức chết.  "Cứ như vậy đi, ta sẽ kêu gọi thêm nhiều người đi cùng ngươi." Tư Đồ Vũ lên tiếng, quả thực là không khí giữa Tư Hiên Thành và Nam Dạ Ly không được tốt lắm, không khéo một hồi đánh nhau.  Cho thêm người đi với cô? Đây là muốn khi xuống suối vàng có bạn bè sao? Cũng đúng, Tư Đồ Vũ có 'lòng tốt' không muốn cô cô đơn đây mà.  "Hoàng thượng, dân nữ có một thỉnh cầu." Nam Dạ Ly nhanh chóng lên tiếng, Tư Đồ Vũ liếc mắt về phía cô, sau đó nhìn sang Tư Hiên Thành, khi thấy người kia đã gật đầu thì liền đáp Nam Dạ Ly.  "Ngươi nói đi." "Mong sau khi dân nữ chết, hãy làm cho dân nữ một cái hòm mạ vàng, để xuống suối vàng dân nữ còn được nở mày nở mặt." Tư Hiên Thành nhíu mày, lo hậu sự trước luôn rồi sao? Có cần phải khoa trương vậy không? Cô làm như sau khi cô chết thì triều đình sẽ ném xác cô xuống núi vậy. Tư Đồ Vũ không đáp, Nam Dạ Ly vẫn cứ quỳ ở đó chờ câu trả lời, đợi một lúc lâu khiến chân cô cũng tê rần luôn rồi.  Mấy cái người này, có cái hòm mạ vàng mà cũng tiếc? Sao triều đình nghèo vậy? Cho dù chết cũng phải thỏa mãn yêu cầu của cô chứ, đừng keo kiệt vậy mà!  "Ngươi có biết bản thân đang nói gì không? Có tin Hoàng Thượng chém đầu ngươi không?" Tư Hiên Thành tức giận lên tiếng, nói thật là nãy giờ cô nhịn hắn hơi bị nhiều rồi đấy, cho nên khi nghe thấy câu nói này thì cô liền ngưỡng cổ lên cãi.  "Thì sao hả? Ta xin Hoàng Thượng hay xin ngươi mà ngươi cứ lên tiếng thế? Không thấy Hoàng Thượng đang ở đây sao? Ngươi không sợ bị chém đầu sao?" "Ngươi…" Tư Hiên Thành và Nam Dạ Ly đứng đó cãi nhau khiến cung nhân và thị vệ cũng hóng chuyện, xem xem vị thần thánh phương nào lại có lòng dũng cảm như vậy, có thể nói chuyện với Nhiếp Chính Vương một cách không sợ hãi mà còn 'dõng dạc' đứng cãi lộn, đây chắc chắn là một kẻ không sợ chết.  "Ngươi ngươi cái gì? Hoàng Thượng còn chưa lên tiếng ngươi đã cướp lời, đó là tội khi quân đấy, sẽ bị lăng trì ngũ mã phanh thây, ngươi chết rồi thì Phủ Nhiếp Chính phải làm sao hả? Hay là sau khi ngươi chết ngươi chuyển nhượng Phủ Nhiếp Chính lại cho ta đi, để ta làm Nhiếp Chính Vương thay ngươi." "Hỗn xược!" Tư Hiên Thành thật sự đã tức đến không nói lên lời rồi, xém chút nữa là rút kiếm ra chém Nam Dạ Ly thành hai mảnh, may mà Tư Đồ Vũ đứng dậy ngăn kịp.  "Nam Dạ Ly, lập tức câm miệng." Trong tẩm điện hiện tại đã loạn xì ngầu lên hết rồi, còn Nam Dạ Ly đang chìm trong thế giới của mình.  "Nam Dạ Ly! Ngươi có nghe thấy trẫm nói gì không?" Nam Dạ Ly bừng tỉnh, ủa, vậy là nãy giờ cô đang tưởng tượng hả? Cũng đúng, nếu cô thật sự mắng Tư Hiên Thành thì chắc chắn sẽ không còn đầu trở về, cho nên vì sự nghiệp lớn lao, cô nhịn!  "Không có gì…" Nam Dạ Ly mặc mày ngượng ngùng, Tư Đồ Vũ nhướng mày, nếu như không còn chuyện gì khác nên để cô lui ra thì hơn.  "Ngươi lui ra trước đi." Nam Dạ Ly nhận lệnh thói lui ra ngoài, cô bước đến cửa tẩm điện, thở dài một cái, tiếp theo đây chắc phải tự chuẩn bị cho bản thân cái quan tài thôi, không trông mong gì ở Tư Đồ Vũ được, cô cũng chẳng dám xin hắn cái quan tài bằng vàng, người ta nói gần vua như gần cọp, cô làm loạn kẻo hắn lại lấy đầu cô.  "Dạ cô nương, cô sao vậy?" Tiểu Linh thấy sắc mặt Nam Dạ Ly không tốt lắm, liền lên tiếng hỏi thăm.  "Ta không sao, chỉ có chút mệt, chúng ta quay về đi." Nam Dạ Ly chống trán, dựa vào người Tiểu Linh quay về Long Hiên Các, đây là cái tên mà cô đặt cho Phủ của mình.  "Dạ cô nương, đi đâu vậy?" Tựa Phi chậm rãi đi đến bên cạnh Nam Dạ Ly.  Bây giờ tâm trạng Nam Dạ Ly không tốt lắm, lại gặp phi tần của Tư Đồ Vũ, cô ta chắc chắn không có ý gì tốt, tuy là rất ghét nhưng Nam Dạ Ly vẫn phải tỏ ra thân thiện hết mức có thể, bấm bụng mỉm cười.  "Dân nữ tham kiến Tựa phi nương nương."  Hai người nhìn nhau mỉm cười như mùa Xuân nhưng ai biết được trong lòng muốn xé xác đối phương đâu.  Tựa Phi vuốt tóc: "Miễn lễ miễn lễ, Dạ cô nương mang một trọng trách cao cả như vậy, sao ta có thể để cô nương quỳ đây?" Đây là có ý gì? Chẳng lẽ Tựa Phi đang nhắc chuyện cô đi thăm khu dịch bệnh sao? Nhưng rõ ràng Tư Đồ Vũ chỉ mới vừa hạ lệnh, đâu ra lan truyền nhanh đến mức đấy, còn chưa được nửa khắc, ả ta biết chuyện này bằng cách nào? "Ta không hiểu ý Tựa Phi cho lắm." Tựa Phi đi đến lấy nâng người Nam Dạ Ly dậy, ánh mắt còn ám muội vô cùng: "Chẳng phải Dạ cô nương vừa trong tẩm điện bệ hạ ra sao? Bàn bạc chuyện đi thăm khu dịch bệnh, cái này cũng chẳng xa lạ gì nữa rồi." Nam Dạ Ly nâng mắt, quả thực là tin tức truyền nhanh còn hơn tên lửa bắt lên mặt trăng, nhưng dù sao nó cũng đã rõ rành rành ra đấy, bọn họ biết sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi.  Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, lần này là Tư Hiên Thành bước ra từ tẩm điện của Tư Đồ Vũ, hắn mỉm cười với Tựa Phi sau đó gật đầu đi qua, cô hắn còn chẳng thèm liếc nửa con mắt.  Quá mức khinh người rồi! Nhưng hắn là Nhiếp Chính Vương nên hắn có quyền, cô cũng chẳng thèm quan tâm làm gì mắc công, thấy hắn rời đi cô cũng tìm lý do cáo biệt Tựa Phi.  "Tựa Phi, nếu không còn việc gì khác, dân nữ xin cáo lui." Vừa dứt câu cô liền quay người đi không do dự, Tựa Phi cũng chẳng giữ cô lại làm gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, sắp tới có chuyện hay xem rồi đây.  Nam Dạ Ly quay người rời đi, ánh mắt đó của Tựa Phi là sao? Nó ẩn chứa sự mong đợi, cô ta đang mong đợi điều gì chứ? Chẳng lẽ nghe tin cô đi thăm khu dịch bệnh cô ta vui lắm sao?  Nhưng cô vốn đâu có gây thù với ả, sự việc này khiến Nam Dạ Ly một phen rối như tơ vò, quanh đi quẩn lại thì cô cũng đâu có gây thù với Tư Hiên Thành, vậy vì sao hắn lại một mực đẩy cô vào chỗ chết? Là vì cô từ trên trời rơi xuống? Không có chỗ dựa nên mới tùy tiện bắt nạt cô sao? Tên này cũng quá ngông cuồng rồi đi.  "Dạ… Dạ cô nương…" Suy nghĩ kỹ thì mối quan hệ giữa Tư Đồ Vũ và Tư Hiên Thành quả thực không bình thường, Tư Đồ Vũ để Tư Hiên Thành can thiệp vào quyết định của mình, thậm chí để hắn thao túng triều đình, cô có thể thấy điều đó trong mắt Tư Hiên Thành, chỉ có quyền lực mà không hề có sự sợ hãi đối với Tư Đồ Vũ, đó là vì sao chứ?  "Dạ cô nương…" Tư Hiên Thành có thể coi là bậc trưởng bối của Tư Đồ Vũ, về vẻ ngoài chững chạc cho đến ánh mắt trầm tĩnh quyết đoán kia, nhưng cô chưa thấy một vị vua nào lại bị thần tử như Tư Hiên Thành đè đầu cưỡi cổ, chính là Tư Đồ Vũ không hề nghi ngờ quyết định của Tư Hiên Thành! Nhưng nếu một ngày Tư Hiên Thành tạo phản… Đó sẽ là một chuyện khác nữa.  "Ayda! Tên nào đi đường không chịu nhìn vậy!" Nam Dạ Ly đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Tư Đồ Vũ và Tư Hiên Thành thì trên đường lại có một người đứng chắn ra đấy, đường dài và rộng, không lựa chỗ đứng hay sao mà đứng đây vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD