bc

Xuyên Nhanh: Khi Nhà Khoa Học Đến Cổ Đại

book_age12+
672
FOLLOW
2.3K
READ
HE
comedy
sweet
bxg
humorous
lighthearted
serious
icy
harem
stubborn
like
intro-logo
Blurb

Nam Dạ Ly vì một lần tai nạn nổ thí nghiệm mà xuyên về cổ đại, vậy mà còn rơi từ nóc hoàng cung rơi xuống, trước mặt triều thần đang nghị sự, cô bị cho là thích khách rồi bắt vào đại lao, và từ đó lại xuất hiện một nhà khoa học đến cổ đại, để sống sót Nam Dạ Ly tất nhiên phải vận dụng kỹ năng thí nghiệm của mình, đến cuối cùng cô có trở lại hiện tại hay không?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Xuyên không: Nạn mất tích.
Trong một phòng thí nghiệm sáng đèn, xung quanh toàn những ống nghiệm với chất lỏng màu sắc khác nhau, một cô gái đang cúi đầu nhẹ nhàng nhỏ giọt vào lọ nước màu xanh lam, nước trong lọ kia nhanh chóng kết hợp vào tạo thành màu đỏ nhạt.  Nam Dạ Ly nhíu mày nhìn, cô với lấy ống màu vàng đậm, nhỏ hai giọt vào chất cô vừa tạo ra, nhưng không ngờ lại phản tác dụng, chất lỏng kia bắt đầu sủi bọt.  Nam Dạ Ly lùi lại phía sau, cô thấy không ổn thật rồi, định quay lưng bỏ chạy thì đã muộn, lọ chất lỏng bắt đầu nứt ra, phút chốc phát sáng lên, Nam Dạ Ly muốn nhảy ra khỏi phòng thí nghiệm nhưng không kịp nữa.  *Bùm!  Một lực đẩy mạnh mẽ kéo Nam Dạ Ly lại phòng thí nghiệm, cô định nắm lấy cánh cửa nhưng vụt mất cơ hội, Nam Dạ Ly bị kéo vào một không gian khác, hai mắt cô không đời nào có thể mở ra được, xung quanh tối đen như mực.  Phút chốc một tia sáng hiện lên, cô vội mở mắt ra, cô đang… Ở trên không?  Nam Dạ Ly ngơ ngác, một con chim ngũ sắc đột nhiên bay ngang mặt cô, cô chớp mắt nhìn nó, nó nhìn ngược lại cô, chim và người nhìn nhau đắm đuối, vẫn chưa có động tĩnh gì.  Nam Dạ Ly nhìn xuống dưới, mình cách mặt đất cũng gần trăm mét đấy! Rốt cuộc cô đang ở đâu thế này!? Lực hút bắt đầu có tác dụng, cô nhanh chóng ngã thẳng xuống dưới, con chim ngũ sắc còn đang nhìn theo, có lẽ lần đầu nó nhìn thấy có một con người muốn được làm chim.  Nam Dạ Ly nhìn lên trời, thiên đàng đón nhận cô đây mà, không ngờ một ngày nào đó cô lại bị rơi mà chết.  Rầm!  Nam Dạ Ly nhanh chóng tiếp đất an toàn, cảm giác như bản thân xuyên qua một lớp xi măng dày, sau đó lưng đập thẳng xuống đất, cơn đau truyền đến nhanh chóng, cô chống người đứng dậy.  Chật vật mở mắt ra nhìn xung quanh, một đám người ăn mặc quái dị nhìn về hướng cô, Nam Dạ Ly ngồi ngẩn ra, những người này ăn mặc giống đang đóng phim ấy, cô rơi vào phim trường sao?  Nam Dạ Ly đứng lên, nhìn lên người đàn ông đang mặc long bào cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng, nhìn cô chằm chằm, bây giờ cô mới để ý ở đây có rất nhiều người, toàn mặc đồ cổ trang, đang đóng phân cảnh thượng triều sao?  "À… Xin chào, tôi tên là Nam Dạ Ly, là một nhà khoa học, các người đang đóng phim sao? Nhìn cũng hay đấy, phim tên gì vậy?" Nam Dạ Ly muốn làm thân với bọn họ để đỡ quê, cô chưa bao giờ gặp tình trạng này, ánh mắt của bọn họ giống như đang nhìn người kỳ dị vậy.  Tư Hiên Thành là người lấy lại tinh thần đầu tiên, lập tức hét lên.  "Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng!" Ngay khi hắn dứt lời, một đám binh lính chạy đến bao vây Nam Dạ Ly, cô nhìn về phía Tư Hiên Thành, biểu cảm này cũng quá tuyệt vời rồi, đây có phải diễn viên hạng A không nhỉ? Quá đẹp trai rồi!  Tuy bị bao vây, nhưng Nam Dạ Ly nhanh chóng đi đến chui qua kẽ hở, đến bên cạnh Tư Hiên Thành vòng qua cổ hắn, ánh mắt còn sáng hơn sao.  "Anh bạn này, anh tên là gì hả? Anh diễn xuất tuyệt vời lắm luôn, nhưng mà sau này đừng làm vậy nữa, tôi dễ đau tim lắm."  Một công thần trong đám người nhanh chóng đi ra, chỉ về phía Nam Dạ Ly: "Tên thích khách kia mau thả Nhiếp Chính Vương, người đâu mau bắt lấy cô ta!" Phút chốc những binh lính kia đi lên chĩa vũ khí về phía cô, Nam Dạ Ly giơ hai tay lên, không phải chứ, cô là người qua đường lỡ phá phân cảnh bọn họ đang diễn, vậy mà còn muốn giết cô?  "Người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, vũ khí không có mắt đâu, đừng chĩa cái này vào mặt tôi!" Tư Đồ Vũ nhìn về phía Nam Dạ Ly, hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân nào đi làm thích khách mà ăn mặc như vậy, còn đùa giỡn với binh lính của hắn, giống như không cần mạng nữa vậy.  Ánh mắt Tư Hiên Thành lạnh đến cực điểm, nhanh chóng hạ lệnh kết liễu Nam Dạ Ly. "Giết cô ta!" Nam Dạ Ly ngơ ngác, không phải chứ, cho dù là diễn thì cũng đừng thật như vậy, cô sẽ đau tim chết mất.  "Khoang đã." Tư Đồ Vũ lên tiếng, nhìn về phía Nam Dạ Ly đã sợ đến xanh mặt: "Giam cô ta vào đại lao, ta muốn biết ai lại phái đến một thích khách ngu ngốc như vậy." Cổ họng của cô dường như bị chặn lại, những binh lính kia nhanh chóng áp giải cô lôi đi, cô không thể nói chuyện hay biện minh được, đây có phải hậu trường quay phim không vậy, hay là cô xuyên không rồi?  Nhưng tại sao lại xuyên hết thân thể thế này? Lẽ ra phải hoán đổi linh hồn vào thân xác mới chứ.  Nam Dạ Ly nhanh chóng bị tống vào đại lao, cảm giác như bản thân lần đầu ở tù, đầu óc lại quay cuồng, đại lao cũng thật như vậy, có khi nào cô đã thật sự xuyên không rồi?  Nam Dạ Ly ngồi trong đại lao chống đầu suy nghĩ cả nửa ngày, một tên cai ngục đi vào bên đưa cơm cho cô: "Ăn cơm đi." Cô nhìn về phía hắn, sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy đến: "Ê khoang khoang, cho tôi hỏi cái này." Cai ngục nhìn cô, giống như không muốn dây dưa, nhanh chóng lên tiếng: "Chuyện gì?" Nam Dạ Ly khoanh tay nhìn về phía cai ngục, càng suy nghĩ càng khó hiểu: "Bây giờ là thời đại nào vậy?" Cai ngục tức cười nhìn cô: "Cô bị bắt vào đây đến điên rồi sao? Bây giờ là thời nhà Tư." Nam Dạ Ly chống cằm, nhà Tư? Cô chưa từng nghe đến thời đại này, vậy có thể suy ra cô thật sự xuyên không, mà đến thời đại cô xuyên qua cô còn không biết, Nam Dạ Ly sao mày có thể vô dụng như vậy?  "Cô cũng gan như đấy, dám công khai lại gần Nhiếp Chính Vương, cô chết chắc rồi." Nam Dạ Ly nhìn cai ngục, cảm giác như bản thân sắp đi chầu ông bà, nếu không phải tay nhanh hơn não thì cô cũng sẽ không khoác lên vai của Tư Hiên Thành, nếu như hắn nắm giữ chức vị quan trọng nào trong triều thì chắc chắn cô toi đời.  Nam Dạ Ly mặt mày ủ rũ, đến cơm cô còn chẳng muốn ăn, nhưng mà nếu không ăn thì cô sẽ đói bụng, mà nếu đói thì sẽ chết, nói không chừng cô chưa chết vì bị chém đầu thì cũng chết vì đói, thôi thì cứ ăn cho đỡ buồn vậy.  Buổi tối ngày hôm đó. Trên con đường tối đen, quẩn quanh không khí có mùi âm u khó tả, một cô nương vì muốn đi mua đồ cho mẫu thân mà ra ngoài giờ này, không ngờ đường xá đã tối thui không một tia sáng, cô run rẩy xách giỏ muốn nhanh chóng trở về nhà thì từ phía sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân vội vã.  "Ai đó?" Cô nương sợ hãi quay lại nhưng không thấy bất kì ai cả, nàng cứ cho là bản thân đã quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác, chắc chắn là thế.  *Cộc cộc!* Tiếng bước một lúc một gần phía sau cô nương, cô quay sang nhanh chóng trợn mắt hét lên thất thanh, rồi ngất đi sau đó.  Sáng ngày hôm sau, Tư Hiên Thành đi vào trong cung để gặp Tư Đồ Vũ, bọn thuộc hạ lặng nhìn hắn, sau đó sợ hãi cúi người hành lễ, nếu như nói hoàng thượng ôn hoà nhã nhặn, thông minh xuất chúng thì có lẽ Nhiếp Chính Vương là a tu la từ dưới địa ngục bò dậy.  Tư Đồ Vũ nhìn về phía Tư Hiên Thành: "Nhiếp Chính Vương cầu kiến là có chuyện gì?" Tư Hiên Thành đứng trước mặt Tư Đồ Vũ, ngũ quan hớp hồn thiếu nữ, lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm không tan chảy, lại chắp tay cúi người về phía Tư Đồ Vũ. "Hoàng thượng, hôm qua lại có người báo án, có kẻ đang giở trò quỷ bắt cóc những thiếu nữ còn trinh trắng, tên này rất ranh ma, dụ mãi vẫn không bắt được."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.8K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.8K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook