"Ý Nhiếp Chính Vương là…"
Tư Đồ Vũ ngồi lên trên ngai vàng, hướng mắt về phía Tư Hiên Thành, phút chốc Tư Hiên Thành cũng lên tiếng.
"Bẩm Hoàng Thượng, chẳng phải dân lành đang tôn thờ một vị nữ thần hay sao? Cho nàng ta đi là hợp lý."
Tư Hiên Thành vừa dứt câu thì xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, Tư Đồ Vũ biết Tư Hiên Thành đang nói gì, đây cũng là điều dễ hiểu, Nam Da Ly là người không có nguồn gốc, cho dù có chết ở nơi này thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai cả, nên suy cho cùng thì cô đi là hợp lý.
"Vậy được, việc này giao cho Nhiếp Chính Vương xử lý." Tư Đồ Vũ dứt câu, quần thần bên dưới chỉ biết nhìn nhau không nói gì, thầm cầu nguyện cho Nam Dạ Ly thoát được tai ương này.
Trong khi đó Nam Dạ Ly vẫn ăn ngủ bình thường, có khi còn đi chơi cùng Thượng Hy, nhưng bất an trong lòng cô đã hoàn toàn tát vào mặt cô, dạo này Nam Dạ Ly hay gặp ác mộng, ăn cũng không vào, giống như đang có bão táp sắp tới vậy.
Có khi nào thời đại này sắp diệt vong không? Cô xuyên đến chưa được bao lâu chẳng lẽ phải chôn xác tại đây? Nam Dạ Ly cảm thấy bụng dạ cồn cào, quặn lại một cách đau đớn, chắc là cô ăn không tiêu nên mới như vậy.
Nam Dạ Ly nhìn sắc trời đã chuyển tối, đưa bàn tay lên nhẩm tính, tuy không tính ra được gì nhưng cô vẫn có cảm giác bất an sao sao ấy, chẳng lẽ bản thân sắp bị chém đầu?
"Cô nương, đã khuya rồi, cô nên trở về phòng nghỉ ngơi."
Tỳ nữ bên cạnh đi đến, đây là một số tỳ nữ cô lựa được trong hoàng cung, bọn họ từ nhỏ bị ba mẹ bán vào hoàng cung làm tỳ nữ, đã định là sẽ sống trong hoàng cung cả đời, nhưng vì Nam Dạ Ly lập được công cho nên có thể lấy bọn họ đi, cô cũng chẳng có quy tắc gì khó khăn, đã bước vào phủ của cô thì đủ tuổi có thể được tự do xuất phủ, lấy chồng sinh con, còn bọn họ có đi hay không là tùy ở bọn họ.
Nam Dạ Ly đấm nhẹ vào trong vai, chậm rãi đứng dậy đi vào bên trong, tỳ nữ bên cạnh cô tên là Tiểu Linh, tính tình nhu thuận đáng yêu, nếu cô mà là nam nhân chắc cũng phải lòng người ta mất thôi, nhưng hiện tại cô chỉ thích mấy nam nhân sáu múi, không thích tiểu cô nương.
"Vậy ta đi nghỉ ngơi trước, Tiểu Linh cô cũng đi nghỉ ngơi đi, ngủ sớm đẹp da."
Tuy là xuyên vào cổ đại, nhưng cô vẫn chẳng thể dung nhập được với nơi này, nói những từ khiến người khác không hình dung được, nhưng thôi, cô cũng chẳng quan tâm.
Đi vào bên trong phòng, Nam Dạ Ly gục xuống giường chùm chăn lại đi ngủ, sáng ngày hôm sau, trời mới lờ mờ xuất hiện những tia sáng xanh, tầm này chắc cũng canh năm rồi nhỉ.
"Dạ cô nương, cô mau tỉnh lại đi, có chuyện rồi!"
Tiểu Linh đứng ở ngoài đập cửa liên tục khiến Nam Dạ Ly bên trong nhíu mày, cô lăn qua lăn lại rồi quay người ngủ tiếp, vốn đâu biết kẻ bên ngoài gấp gáp đến mức nào, cô vẫn coi giấc ngủ của bản thân đáng ngàn vàng hơn.
Tuy không kêu gọi được Nam Dạ Ly tỉnh giấc, Tiểu Linh vẫn không bỏ cuộc mà đứng ngoài gào thét, giống như là nếu cô không bước ra thì trời sẽ sập tới nơi vậy.
Nam Dạ Ly có dùng cách gì cũng không chặn được tiếng ồn ào ngoài kia, cô lấy gối đè đầu bản thân lại, nhằm để không nghe thấy tiếng Tiểu Linh nữa, nhưng có làm thế thì nó cứ văng vẳng bên tai như thường.
Cô không còn cách nào khác đành phải cố lết ra ngoài xem có chuyện gì, Nam Dạ Ly đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, suýt chút nữa dọa Tiểu Linh một phen đứng tim.
"Dạ Cô Nương, cô…"
Từ trước tới giờ nàng chưa thấy ai lại tùy tiện như vậy, nếu như để người khác nhìn thấy thì bọn họ sẽ coi thường chủ tử nhà nàng, không thể được!
"Mới sáng sớm mà ngươi làm gì như bị ma rượt vậy?" Nam Dạ Ly lên tiếng, tâm trạng không tốt lắm.
"Dạ Cô Nương có chuyện lớn rồi, hoàng thượng triệu người vào cung, hình như là liên quan đến chuyện dịch bệnh."
Nam Dạ Ly trợn trừng mắt: "Người nói cái gì?"
…
*Cộc Cộc.
Tiếng bước chân vang đều đều, Nam Dạ Ly đi thẳng đến tẩm điện của Tư Đồ Vũ, tuy gương mặt không chút cảm xúc nhưng trong lòng cô đã rối như tơ vò rồi, chuyện dịch liên quan gì đến cô? Đột nhiên Tư Đồ Vũ triệu cô vào cung là có ý gì? Cho dù thế nào thì đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành.
Đến trước tẩm điện của Tư Đồ Vũ, cô cùng Tư Hiên Thành lại chạm mặt nhau, Nam Dạ Ly nhíu mày nhìn hắn, khí chất hắn tỏ ra không phải là loại khí chất bình thường, đây là khí chất của bậc đế vương, nhưng Tư Hiên Thành chỉ là một Nhiếp Chính Vương, sao lại có loại khí chất này chứ? Vả lại Tư Đồ Vũ còn sống sờ sờ đấy, sao có thể chấp nhận một quả bom hẹn giờ như Tư Hiên Thành.
"Dạ cô nương…"
Tiểu Linh nhắc nhở Nam Dạ Ly mau hành lễ với Tư Hiên Thành, cô chợt bừng tỉnh trong suy nghĩ, nhanh chóng hành lễ cùng Tư Hiên Thành.
"Nhiếp Chính Vương."
Tư Hiên Thành không để ý đến cô, hắn quay người đi không chút do dự, Nam Dạ Ly cũng không quan tâm, trực tiếp đi vào bên trong, đi đến trước mặt Tư Đồ Vũ, cô quỳ xuống hành lễ.
"Dân nữ tham kiến Hoàng Thương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Hoàng thượng."
"Miễn lễ miễn lễ."
Tư Đồ Vũ phớt tay, Nam Dạ Ly và Tư Hiên Thành đứng dậy, Tư Đồ Vũ hướng mắt về phía Nam Dạ Ly.
"Nam Dạ Ly, dạo này tịnh dưỡng sao rồi?"
Không tốt chút nào, ta bị Tư Hiên Thành chọc cho tức chết, xém nữa là không toàn mạng trở về.
Tuy nhiên những lời này chỉ có thể giấu trong lòng, không thể nói cũng không được nghĩ, nếu không cô sẽ bị Tư Đồ Vũ chém bay đầu mất.
"Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, ta đã khoẻ rồi." Nam Dạ Ly lên tiếng, bên cạnh Tư Hiên Thành vẫn chưa nói gì.
"Đã khoẻ rồi sao? Vậy ta có việc giao cho ngươi."
Nghe đến câu này Nam Dạ Ly không nhịn được toát mồ hôi hột, đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đi vào trọng điểm, lần này hắn lại muốn cô làm gì nữa đây? Mong rằng suy nghĩ của cô sẽ không thành sự thật.
"Phía Nam dịch bệnh trầm trọng, lần này ta muốn ngươi đi thăm dịch bên đó, để xem xét tình hình."
Quả nhiên! Bảo cô vào đây chắc chắn không có ý tốt gì, kêu cô đi thăm khu dịch, chỉ cần bất cẩn một chút cũng bỏ mạng như chơi, trong mắt bọn họ cô cũng chỉ là một người từ trên trời rơi xuống, không có hậu thuẫn, không có phụ mẫu, cho dù có chết cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều.
"Hoàng Thượng, dân nữ có thể hỏi một câu được không?"
Nam Dạ Ly âm trầm lên tiếng, Tư Đồ Vũ liếc mắt sang Tư Hiên Thành, sau đó liền đáp: "Được."
"Là ai đã đề cử dân nữ đi thăm khu dịch bệnh vậy?"
Tư Hiên Thành chuyển mắt, không chờ Tư Đồ Vũ lên tiếng hắn đã cướp lời: "Là ta, Dạ cô nương có ý kiến gì sao?"
Tất nhiên là không có ý kiến, ta làm sao dám có ý kiến chứ, ngươi là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, ta chỉ là người không có nguồn gốc, không đáng bận tâm.
"Không có, Nhiếp Chính Vương thật biết 'nhìn người'."
Có kẻ ngu mới không biết Nam Dạ Ly đang giễu cợt Tư Hiên Thành, bầu không khí nhanh chóng rơi vào hầm băng, Tư Đồ Vũ cũng chỉ biết ngồi nhìn chứ chả làm gì, nhìn bọn họ đấu đá nhau như vậy, quả thực là có phần thú vị.
"Ồ, vậy đa tạ Dạ cô nương khen ngợi."