Chương 8: Đại loạn.

1524 Words
Khi cô ngước mắt lên nhìn thì lại thấy một tấm lưng rộng rãi, khoác lên một bộ y phục đen tuyền huyền bí, nam nhân rất cao, chắc cũng 1m8. Nam Dạ Ly còn đang ngẩn ra xem bóng lưng này là ai, bờ vai rộng rãi, người kia bất động, tầm khoảng hai giây sau liền quay lại, chắc là do bị tác động bởi cú đập của Nam Dạ Ly cho nên sắc mặt của người kia rất khó coi.  Người đó không ai khác là Tư Hiên Thành.  Sao mà oan gia ngõ hẹp vậy?  Sắc mặt Tư Hiên Thành còn khó coi hơn khi đạp trúng bãi phân trâu vậy, hắn liếc nhìn cô bằng ánh mắt không mấy là thiện cảm, nhưng cái khiến Nam Dạ Ly khó hiểu là tại sao hắn lại có thái độ đó với cô? Cô chọc tiết hắn sao?  "Dân nữ tham kiến Nhiếp Chính Vương, không biết Nhiếp Chính Vương đứng đây… Để làm gì vậy?" Ánh mắt cô bộc lộ vẻ hiếu kỳ, nhưng ngay phút chốc lại bị Tư Hiên Thành tát cho cái đau điếng người.  "Đừng chạm vào ta lần thứ hai." Nói xong hắn quay người đi không dự.  Nam Dạ Ly ngẩn ra, không phải chứ, tên này mắc bệnh sạch sẽ hay sao mà lại không cho người khác chạm vào? Hay nói đúng hơn là hắn không thích nữ nhân?  "Nhiếp Chính Vương nói vậy là có ý gì? Ngươi tự tiện đứng chắn giữa đường, còn bắt người khác phải làm sao nữa?" Tư Hiên Thành ỷ mình là Nhiếp Chính Vương, muốn làm gì thì làm, muốn nói thì gì nói, không coi ai ra gì.  "Ngươi không biết nhìn đường à?" "Ta…" Hắn đang nói là cô đi đường không nhìn nên mới đụng phải hắn, được rồi, coi như cô đạp phải bãi cứt chó vậy, đúng là âm u chướng khí, cũng sẽ có ngày hắn bị cô dẫm dưới chân, sau đó hắn sẽ ôm chân cô cầu xin tha thứ.  "Vương gia, đã dìm chết con chó rồi." Dìm chết con chó? Là sao chứ? Bọn họ đang nói gì vậy?  Bây giờ cô mới để ý sau lưng Tư Hiên Thành có một đám người, mặt mày bọn họ không mấy là thân thiện, trên tay còn cầm xác của một con chó, Nam Dạ Ly trợn mắt nhìn về phía Tư Hiên Thành.  Chuyện này là sao? Tại sao lại làm vậy? Tư Hiên Thành độc ác đến mức như vậy sao?  "Các người đang làm cái quái gì vậy? Mau buông nó xuống!" Tưởng Nhuyễn đột nhiên chạy đến, thần sắc hốt hoảng như bị ma rượt, trán lấm tấm mồ hôi, Nam Dạ Ly còn chưa kịp phản ứng thì bà ta đã chạy đến trước mặt binh lính mà giật lấy cái xác của Tiểu Bạch.  "Tưởng Thái Phi, hoàng thượng hạ lệnh cấm nuôi động vật, ngài làm như vậy là kháng chỉ, vã lại, con chó này hung hãn như thú rừng, dám tấn công Nhiếp Chính Vương, chút nữa là khiến vương gia bị thương, dìm chết nó là may cho nó rồi." Tưởng Nhuyễn ôm lấy xác Tiểu Bạch, thân thể run rẩy quỳ rạp xuống đất, sau đó liền đưa mắt về phía Tư Hiên Thành, bộ dạng căm phẫn.  "Hỗn xược! Tiểu Bạch của ta trước giờ đều ngoan ngoãn nghe lời, sao có thể tấn công kẻ khác? Các người nói dối!" Trong ánh mắt của Tưởng Nhuyễn chất chứa sự phẫn hận, căm thù, uất ức, thậm chí là có chút cô độc, nhưng tại sao trong mắt một Thái Phi lại chứa những điều này? Tưởng Thái Phi coi trọng con chó kia, đó là điều bình thường, nhưng đây là lần đầu cô nhìn thấy một Thái Phi rõ ràng phải cao cao tại thượng, lại ngồi dưới đất ôm xác một con chó. Nam Dạ Ly lẳng lặng quan sát tình hình, Tư Hiên Thành và Tưởng Nhuyễn chắc chắn có thù, vậy nên Tư Hiên Thành mới nhẫn tâm đối xử với bà ta như vậy? Nhưng đây có phải mối thù gia tộc hay không?  "Tưởng Thái Phi, nếu đã âm thầm muốn giấu một thứ gì đó, thì nên giấu cho thật kỹ, tốt nhất là nên nhốt nó lại, đừng để nó chạy lung tung cắn bậy cắn bạ." Tư Hiên Thành đi lên trên, nhìn sâu vào đôi mắt của Tưởng Nhuyễn, sự lạnh lẽo toát ra từ người hắn khiến những kẻ xung quanh phải co người im lặng, Nam Dạ Ly nhíu mày nghi hoặc, rốt cuộc Tư Hiên Thành là người như thế nào?  "Tưởng Thái Phi mau đứng lên đi, ngồi như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Tư Hiên Thành lên tiếng, sau đó chậm rãi quay người rời đi, bỏ lại Tưởng Nhuyễn với sắc mặt bần thần.  Nam Dạ Ly lo lắng bà ta lớn tuổi không chịu nổi đả kích, liền đi lên an ủi đôi ba câu: "Tưởng Thái Phi, mau đứng lên đi, ngồi như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của người." Tưởng Nhuyễn chậm rãi nhìn về phía Nam Dạ Ly, đôi vai bà hơi run, cũng có chút bất lực.  "Ngươi là…" "Ta là Nam Dạ Ly, cứ gọi Dạ cô nương, mọi người đều gọi ta như vậy." Nhìn gương mặt già nua của Tưởng Nhuyễn, Nam Dạ Ly đột nhiên lại nhớ mẹ, không biết hiện tại mẹ cô thế nào rồi.  "Đa tạ Dạ cô nương." Tưởng Nhuyễn được cô cô bên cạnh đỡ dậy, sau đó liền không do dự quay người rời đi.  "Đạ tạ cô…" Nam Dạ Ly ngẩn ra, đa tạ cô? Cô có làm gì đâu chứ? Sao ai trong cái hoàng cung này cũng khó hiểu quá vậy? Cô thở dài một hơi, liền đưa tay cho Tiểu Linh để nàng đưa cô về. "Dạ cô nương, thần sắc của cô không được tốt lắm." Tiểu Linh nhìn Nam Dạ Ly bằng ánh mắt lo lắng, quả thực là sắc mặt của cô khá tệ, đầu cứ ong ong.  "Tiểu Linh, mau đưa ta quay về Long Hiên Các." Cô sợ rằng nếu cô còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì cô sẽ điên mất.  … Nam Dạ Ly ngồi xuống ghế, nặng nề rót ly trà đưa lên miệng uống, sau đó cô ngã người về sau, bây giờ chuyện quan trọng là nên lo mạng sống của bản thân trước đã, nếu đi đến khu dịch đó, cô nên có gì đó để bảo vệ trước.  "Dạ cô nương, điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi." Nam Dạ Ly không đáp, cô chỉ đứng dậy rồi đi ra ngoài, đứng trước bàn điểm tâm, ánh mắt cô đột nhiên trở nên u ám.  "Tiểu Linh này, bên ngoài sao rồi?" Tiểu Linh ngẩn ra, đối với chuyện Nam Dạ Ly đột nhiên hỏi vấn đề này, Tiểu Linh bàng hoàng, nàng lành lạnh đáp.  "Dạ cô nương, chuyện này ta cũng không rõ, chỉ biết là bên ngoài đã loạn rồi, triều đình đang cố gắng trấn tĩnh dân lành, nhưng mà không khả quan mấy." Không khả quan mấy? Chỉ mới phát hiện dịch bệnh không được bao lâu, tin tức này triều đình đã cố gắng không để truyền ra ngoài nhằm khống chế sự hoang mang trong lòng dân, nhưng tin truyền đi quá nhanh, triều đình lại trở tay không kịp. Nam Dạ Ly cụp mi mắt, ngồi xuống dưới ghế đá, tao nhã sử dụng điểm tâm, nhưng cô còn chưa ăn được miếng nào thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa, xôn xao bàn tán.  "Nữ thần! Tôi muốn gặp nữ thần!" "Nữ thần mau ra mở cửa đi, giúp chúng con ngăn cản dịch bệnh." "Nữ thần…" "Chuyện gì vậy?" Nam Dạ Ly đứng bật dậy muốn ra ngoài xem, nhưng Tiểu Linh lại nắm lấy tay cô.  "Dạ cô nương, hiện tại cô mà ra đó, chắc chắn sẽ bị bọn họ che lấn đến không còn đường đi đấy, vả lại nhiều người như vậy, cô mà ra sẽ càng loạn thêm thôi." Ánh mắt Nam Dạ Ly nheo lại, trở nên khó coi vô cùng, bọn họ đang gọi cô, bọn họ lại coi cô như nữ thần mà sùng bái, hiện tại cô cứ núp trong Long Hiên Các thì sẽ làm bọn họ thất vọng.  Không bao lâu sau đó, binh lính nhanh chóng chạy đến kéo bọn họ đi, nghe thấy tiếng khóc than của trẻ nhỏ, tiếng kêu gào của người lớn, thậm chí còn có người bị ngã, người bị thương.  "Tiểu Linh… Ta thật sự không thể chịu nổi, xin lỗi…" Nói xong, Nam Dạ Ly nhanh chóng dứt ra khỏi tay Tiểu Linh, chạy nhanh ra phía cổng lớn của Long Hiên Các, mở toang cánh cửa, ngay khoảnh khắc đó, một mũi tên lao thẳng về phía cô. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD