Chương 9

2138 Words
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Tấn Trường quay trở lại cuộc sống của chúng tôi và cho đến nay, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã nói chuyện với chị gái của Gia Minh - Thu Hồng , để soạn thảo các thủ tục giấy tờ phù hợp cho các chuyến thăm và nộp chúng cho tòa án. Tất cả chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng lịch trình theo kế hoạch trong thời gian chờ đợi. Thứ bảy hàng tuần, Tấn Trường sẽ đưa Liên Nhi đến thăm nhà chúng tôi. Cuối cùng cũng có tin đồn rằng Tấn Trường đã đệ đơn ly hôn với người vợ lừa dối của mình, điều này chứng tỏ những tin đồn mới quanh thị trấn là có ích. Giờ ăn trưa, tôi ngồi ở quán cà phê địa phương đợi Hoàng Cúc đi cùng. "Này, chị, em xin lỗi em đến muộn." Cô ấy thở dài, ngồi xuống bàn. "Cuộc họp của em đã quá đi một chút thời gian." “Không sao đâu,” tôi trả lời. “Em cảm thấy thế nào khi trở lại làm việc?” “Em hơi nhớ nhà và nhớ con trai mình.” Cô ấy thừa nhận. “Không, tất cả chúng ta đều sẽ như vậy.” Tôi cười khúc khích. “Bọn chị đã đệ trình lịch trình thăm viếng với các tòa án vào ngày hôm qua.” “Thật tuyệt vời. Bọn trẻ thích nghi với tất cả những điều này như thế nào?” “Vẫn còn quá sớm để nói. Khánh nói về mọi thứ, háo hức chia sẻ những gì thằng bé biết, trong khi Linh có vẻ ít háo hức hơn. Gia Minh thề rằng con bé đang tăng tốc vì điều gì đó, nhưng chị thực sự hy vọng anh ấy đã sai. Cá nhân chị nghĩ rằng con bé ấy chỉ đang cố gắng điều chỉnh và tìm hiểu về gia đình mới của mình. Bọn chị đã ném một chút bom vào con bé.” Tôi thở dài. “Gần chín tuổi, và lần cuối cùng bọn chị nói về tất cả những điều này khi con bé chỉ mới ba tuổi. Chị cảm thấy như bọn chị đã lừa dối con bé, và giờ con bé đang bị tổn thương nhưng không muốn nói cho mọi người biết.” “Chị luôn lo lắng cho con bé. Em biết đó là công việc của chị với tư cách là mẹ của con bé, nhưng nếu con bé buồn, con bé sẽ cho chị biết điều đó.” Hoàng Cúc trả lời. “Gia Minh có thể đang làm gì đó vì Gia Linh chỉ có hai bánh răng khiến nó bị chai hoặc phát nổ. Chúng ta đã biết điều này được vài năm rồi và em nghĩ con bé đang đóng chai nó trong khi tiêu hóa tất cả thông tin.” “Đúng vậy, ngâm nó vào, sau đó xem xét tất cả các sự kiện.” “Đúng là con gái của chúng ta.” Hoàng Cúc cười. “Hãy nhìn xem con mèo đã kéo ai vào đây.” Giọng Tường Vi vang lên sau lưng tôi. “Rác rưởi ở thị trấn này dường như không bao giờ biến mất.” "Tại sao bà cảm thấy cần phải mở miệng?" Hoàng Cúc đáp trả. “Im lặng đi con, mối quan tâm của ta không phải ở con,” Tường Vi trả lời. Tôi cảm thấy bà ta tiến lại gần hơn. Khi bà ta kéo một chiếc ghế qua sàn đến bàn của chúng tôi, tôi nuốt khan, hy vọng bà ta sẽ không bắt đầu bất cứ điều gì, nhưng tôi biết Tường Vi đủ rõ để biết cô ấy chỉ mới bắt đầu. “Mối quan tâm của tôi là với kẻ lang thang này. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ sáu năm trước, Minh An, lũ con hoang của cô không phải là của con trai tôi. “Tên tôi là Minh Anh, và cả hai đứa con của tôi đều là con của Tấn Trường. Chồng tôi chỉ là một người đàn ông lớn hơn.” Tôi lẩm bẩm. “Gia đình cậu ta hẳn rất tự hào khi mang về nhà kẻ lang thang lớn nhất thị trấn và hai đứa con hoang của cô ta.” Tường Vi chế giễu. “Đó là tất cả những gì bà biết? Không có thông tin mới, bà Vi à. Quá buồn." Tôi thở dài. “Từ những gì tôi nghe được, con điếm mà bà ép con trai mình cưới cuối cùng cũng nhận được những gì cô ấy xứng đáng.” Bà ta tát vào mặt tôi mà không báo trước. Rõ ràng, tôi đã chạm đến dây thần kinh cảm xúc của bà ta. “Con trai tôi lại phát điên lên khi nhìn thấy cô. Mỗi khi cô ở gần thằng bé, nó lại làm những điều ngu ngốc như vậy. Tôi đã nói rồi, đem xét nghiệm ADN đi, tôi sẽ tin lũ khốn đó là của con trai tôi.” “Các con tôi không phải là con hoang, và tôi không cần xét nghiệm ADN để biết ai là cha ruột của chúng,” tôi nói, đứng dậy khỏi ghế. “Con cái của tôi không phải là mối quan tâm của bà đâu, và con trai của bà là một người đàn ông trưởng thành có khả năng tự chăm sóc bản thân. Bất cứ điều gì anh ấy làm hay không làm tùy thuộc vào anh ấy”. Tôi bỏ đi với Hoàng Cúc theo sát phía sau. “Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy ngày chị đưa phù thủy về nơi bà ta xứng đáng thuộc về,” Cúc lẩm bẩm khi chúng tôi đi bộ qua đường. “Ồ, đó chỉ mới là bắt đầu,” tôi càu nhàu, rút điện thoại ra và bấm số của Tấn Trường. "Xin chào?" Anh ấy trả lời. "Hãy kiểm tra mẹ của anh." Tôi nhắc nhở. “Bà ta biết anh hay đến thăm bọn trẻ và vừa cố bắt chuyện ở quán cà phê đối diện ngân hàng.” "Bà ấy đã nói gì?" “Bà ấy muốn xét nghiệm ADN để chứng minh chúng là con của anh,” tôi lẩm bẩm. “Mặc kệ bà ấy, tôi biết chúng là con tôi. Gia Linh trông giống như Tâm Như khi còn trẻ. Chết tiệt, Liên Nhi và Gia Linh trông rất giống nhau.” Tấn Trường lẩm bẩm. “Mẹ tôi cứ nói Liên Nhi trông giống Tâm Như đến mức nào nhưng lại từ chối nhận ra sự giống nhau của Gia Linh.” “Vì vậy, anh muốn tôi bỏ qua cho bà ta và hy vọng bà ta biến mất?” "Bây giờ thì có." Anh ấy tuyên bố. “Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho bà ấy. Nhân quả đang đến, nhưng bà ấy sẽ không nhìn thấy nó cho đến khi bụi lắng xuống.” “Sao cũng được,” tôi càu nhàu khi gác máy. “Đó là câu trả lời của anh ta? Để bỏ qua nó.” Hoàng Cúc đặt câu hỏi trong sự hoài nghi. “Chị sẽ nói chuyện với Gia Minh về điều đó khi tôi về nhà. Chị có cảm giác như bà ta sẽ không bỏ qua đâu.” Tôi lẩm bẩm khi chúng tôi bước vào ngân hàng. Hoàng Cúc đến văn phòng của cô ấy trong khi tôi đến văn phòng của mình và bắt đầu làm việc trở lại. Gia Minh đang làm việc, vì vậy tôi không muốn làm phiền anh ấy vào lúc này. Tôi biết anh ấy sẽ ở nhà tối nay, vì vậy tôi sẽ thảo luận mọi thứ với anh ấy. Một giờ trước khi đóng cửa, một cuộc hỗn loạn nổ ra từ các giao dịch viên. “Ý cô là tôi không thể rút tiền từ tài khoản của mình?!” Một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên. Tôi bước ra khỏi văn phòng để gặp Tường Vi ở quầy giao dịch. Tôi đi vào quầy giao dịch phía sau Ái Liên, người không may mắn phải giúp Tường Vi hôm nay. “Có vấn đề gì vậy?” Tôi hỏi Ái Liên. "Bà Vi đang cố truy cập vào một tài khoản không có tên của bà ấy và có một thông báo cấm bà ấy rút bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản,” Ái Liên thì thầm, chỉ vào ghi chú trên màn hình. Đó không ai khác chính là quỹ ủy thác của Tấn Trường. “Quản lý đâu?” Tường Vi yêu cầu. “Giám đốc chi nhánh đã về nhà hôm nay, nhưng ông ấy không thể làm gì để giúp bà hơn là tôi, bà Vi. Chủ tài khoản ban đầu đã thông qua chúng tôi để xóa quyền truy cập của bà khỏi tài khoản này. Nếu bà có một tài khoản khác, thì Ái Liên ở đây sẽ sẵn lòng rút tiền từ tài khoản đó.” Tôi trả lời, biết rõ rằng bà ấy không có tài khoản nào khác với ngân hàng này. "Con chó cái, mày đã làm gì vậy?" Tường Vi hỏi với giọng khó chịu. “Tôi không có quyền truy cập vào tài khoản này, vì vậy tôi không hiểu bà đang ám chỉ điều gì, bà Vi.” Tôi vặn lại, cố gắng giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp. “Ngay khi con trai tao trở lại thị trấn lần thứ hai, mày đã lôi kéo nó, và nó bắt đầu trở nên vô ơn và chỉ làm theo những gì mày bảo nó làm.” Tường Vi rủa sa sả vào tôi. “Chúc bà Vi buổi tối vui vẻ,” tôi đáp, quay đi. “Mày chẳng là gì ngoài một con đĩ, kể từ khi mày còn là thiếu niên,” Tường Vi nói thêm. “Thật khó để trở thành một con đĩ khi tôi chỉ ở với một người đàn ông,” tôi lầm bầm khi tiếp tục rời xa bà ta. “Xét nghiệm DNA sẽ chứng minh những gì tao đã biết. Con trai tao đã nói về việc làm xét nghiệm, vì vậy nó sẽ không nghe mày nữa.” Tường Vi hét lên. “Mày sẽ không làm xét nghiệm ADN cho con gái mày vì mày biết tao nói đúng.” “An ninh, vui lòng tiễn bà Tường Vi ra ngoài để chúng tôi có thể đóng cửa,” tôi hướng dẫn nhân viên bảo vệ. Anh ấy gật đầu với đồng nghiệp của mình, người đã tiếp cận Tường Vi để hộ tống bà ấy ra ngoài. Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể tan làm. Khi về đến nhà, tôi thở dài cởi giày ra. Tôi xõa tóc khi bước xuống hành lang vào nhà từ cửa trước. “Trông em như thể em đã có một ngày khó khăn,” Gia Minh lẩm bẩm ngước lên khỏi thớt khi thái một ít cà rốt và đặt chúng vào đĩa cho bọn trẻ. “Mâu thuẫn đang bắt đầu.” Tôi rên rỉ. “Tường Vi vừa biết rằng bà ta không còn quyền truy cập vào quỹ ủy thác và bằng cách nào đó đã đổ lỗi cho em. Ồ, và việc con trai bà ấy ly dị vợ cũng là lỗi của em.” "Nhân quả vẫn chưa đến." Gia Minh nhún vai. “Cố gắng đừng để bà ấy làm phiền em.” “Bà ta cứ la hét về xét nghiệm DNA. Tấn Trường nói rằng hãy phớt lờ bà ấy đi, nhưng em muốn làm xét nghiệm để khiến bà ấy im lặng.” Tôi tuyên bố. "Vậy thì làm thôi. Nó chỉ là một miếng gạc nhỏ trên má của bà ta, không giống như nó sẽ làm bà ta đau.” Gia Minh lẩm bẩm. “Khi có kết quả, chúng ta có thể để mẹ em giao chúng cho bà ấy được không?” Anh không thể kìm được tiếng cười của mình. “Bà ta sẽ thích điều đó.” Tôi cười khúc khích. “Có thể sau đó con chuột chù đó sẽ để em yên,” Gia Minh lưu ý. “Chúng ta chỉ có thể hy vọng. Em chỉ muốn bà ấy để tất cả chúng ta yên.” Tôi lẩm bẩm. Tôi đi đến tủ lạnh và lấy cho mình một ly nước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD