bc

We Are the Gunners (Tiếp nối của Secret Babes)

book_age18+
detail_authorizedAUTHORIZED
7
FOLLOW
1K
READ
family
drama
stubborn
like
intro-logo
Blurb

Minh Anh và Gia Minh đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc sống hôn nhân. Các con của họ, Gia Khánh và Gia Linh được phát triển toàn diện trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương. Nhưng giờ đây, Minh Anh lại một lần nữa mang thai. Liệu rằng những đứa trẻ sẽ đón nhận niềm hạnh phúc khi gia đình đón chào thêm một thành viên mới, hay sẽ sống trong sự đố kị và ganh ghét bởi không còn được hưởng trọn vẹn tình yêu thương từ bố mẹ? Và trên hết, sự trở lại của Tấn Trường - cha ruột của lũ trẻ với yêu cầu được trở thành một phần trong gia đình sẽ khiến Minh Anh và Gia Minh phản ứng ra sao? Liệu họ có cho phép điều đó xảy ra? Và họ sẽ tiết lộ điều này cho lũ trẻ như thế nào?

chap-preview
Free preview
Chương 1
Tôi cứ ngỡ rằng việc gửi Gia Khánh đến trường mẫu giáo là một việc làm khó nhất trần đời, tuy nhiên hôm nay thực tế chứng minh rằng tôi đã sai. Tôi thề rằng cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy chiếc xe buýt đưa chúng tới trường, tôi đã khóc sướt mướt trong chiếc xe của mình đỗ ngay trên đại lộ những mười phút liền. Có cảm giác như chỉ mới hôm qua đây, chúng vẫn còn được ôm ấp vỗ về trong vòng tay của tôi, vậy mà hôm nay chúng phải rời xa vòng tay ấy để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới - cuộc sống học đường. Gia Minh không mấy vui vẻ bởi vì hôm nay anh ấy phải đi làm. Anh ấy đã cố gắng hết sức để có được ngày nghỉ, nhưng sự bận rộn của công việc vẫn luôn vây lấy anh ấy. Và rằng anh ấy phải làm việc thâu đêm suốt sáng, đến nỗi bỏ lỡ tin tức về trải nghiệm những ngày đầu đến trường của lũ trẻ đã diễn ra như thế nào. Gia Linh hiện tại đã lên lớp lá, còn Gia Khánh chỉ mới bắt đầu học mẫu giáo ngày đầu tiên. Công việc và gia đình, đó hẳn là sự lựa chọn khó khăn đối với Gia Minh. Nhưng đến cuối cùng, tôi đã hứa rằng sẽ quay phim và chụp hình lũ trẻ để trấn an anh ấy yên tâm làm việc. Và khi lũ trẻ tan học, anh ấy sẽ phụ trách đón chúng xuống xe buýt. Còn tôi sẽ về ngay sau họ khoảng vài phút. Tôi bước vào ngân hàng và đi thẳng đến văn phòng của mình. Tôi biết tôi có một vài cuộc họp được lên lịch vào sáng nay và tôi cần chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên của mình trong ba mươi phút tới. Tôi cần phải xem qua giấy tờ và hồ sơ tài chính của khách hàng để xác định xem họ có đủ điều kiện để vay tiền hay không và mức vay là bao nhiêu. Nhưng tôi cũng cần cân nhắc rủi ro nếu khách hàng vay dựa trên điểm tín dụng và lịch sử trả nợ. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng những con số luôn là sở thích của tôi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Và Gia Linh dường như đang phát huy rất tốt khả năng được kế thừa từ tôi ấy. Tôi chỉ ghét công việc này khi ai đó đến vay một khoản tiền mà họ đang rất cần, và tôi chỉ có thể nói không với họ vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Khi điều đó xảy ra, tôi thường hướng dẫn họ cách kiếm tiền thông qua tài sản hoặc thứ gì đó có giá trị mà họ sở hữu. Tôi ghét việc đề xuất thế chấp, nhưng đôi khi, nếu rủi ro của ngân hàng lớn hơn 45% thì đó là cách duy nhất có thể. “Chào buổi sáng ngài Tuấn Kiệt.” Tôi mỉm cười khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chào khách hàng và đi đến cửa văn phòng của mình. “Ngài có khỏe không?” “Tôi vẫn ổn, còn cô Minh Anh thì thế nào?” Người đàn ông lớn tuổi trả lời. Ông là một người đàn ông với dáng người dong dỏng cao, mảnh khảnh và trông có vẻ ốm yếu ở độ tuổi bảy mươi. “Tôi khỏe, cảm ơn ngài,” tôi đáp lại ông ta khi tôi bước về chỗ ngồi của mình. “Hôm nay tôi có thể giúp gì cho ngài?” “Chà, tôi chắc cô đã nghe nói rằng Thy Ngọc đã qua đời vào tháng trước.” Anh ta lầm bầm khi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của tôi. “Tôi đã nghe qua về việc đó, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới ngài.” Tôi gật đầu, khi mẹ kể cho tôi nghe về sự qua đi đột ngột của bà Ngọc, tôi đã rất sốc vì trước khi bà ấy qua đời khoảng một tháng, tôi đã bắt gặp bà ấy. Trông bà ấy lúc đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì của một người sắp sang thế giới bên kia. “Chà, bà ấy có một chiếc két an toàn ở đây, và nhân viên giao dịch đã nói với tôi vào ngày hôm trước rằng cô có thể giúp tôi tìm nó. Tôi tin rằng nó chứa chứng thư ngôi nhà, và tôi cần mang nó đến luật sư vào tuần tới để lập di chúc. Các con tôi đang thúc giục tôi lập di chúc, và tôi đã luôn nghĩ rằng Thy Ngọc sẽ sống lâu hơn tôi.” Ông ấy thở dài. “Ngài có chìa khóa của bà ấy không?” “Tôi tin rằng nó là một trong những chiếc chìa khóa ở đây.” Ông ấy đáp, đặt một chùm chìa khóa lên bàn. Tôi lướt qua một lượt, và sau cùng, tôi đã phát hiện ra nó. “Nó ở đây,” tôi trả lời, chỉ vào chiếc chìa khóa ấy. Ông Tuấn Kiệt cẩn thận tháo nó ra khỏi chùm chìa khóa và cho phần còn lại vào túi. “Tôi sẽ tra cứu thông tin của bà ấy, và tôi sẽ mang nó đến cho ngài”, tôi nói khi gõ tên của bà ấy vào thanh tìm kiếm. Màn hình hiển thị thông tin khách hàng, tôi theo đó đến két sắt và quay lại với chiếc hộp số 204. “Của ngài đây, xin hỏi ngài có muốn mở nó ở chế độ riêng tư?” “Ồ không, tôi cá rằng Thy Ngọc chỉ đặt giấy tờ vào đây thôi, bà ấy không muốn chúng tôi làm mất nó. Cô biết bà ấy là mẫu người như thế nào mà, luôn luôn có tổ chức và tính toán từ trước.” Ông ấy lẩm bẩm khi mở khóa chiếc hộp và mở nó ra. “Chính xác, đây là giấy khai sinh của ba đứa trẻ, hồ sơ rửa tội và giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi. Người phụ nữ đó đó đã lo toan mọi thứ cho tôi.” Ông mỉm cười với một tiếng thở dài, đóng và khóa hộp lại mà không lấy bất cứ thứ gì ra. “Tôi sẽ trở lại vào tuần tới để lấy giấy tờ, không cần phải lấy ngay bây giờ vì có khả năng tôi sẽ làm mất chúng. Và tôi chắc chắn cũng sẽ mang chúng quay trở lại đây ngay.” “Tôi sẽ ghi chú trên lịch rằng ngài sẽ đến,” tôi trả lời khi mang chiếc hộp trở lại két sắt. Khi tôi quay lại, ông ấy đang trên đường ra ngoài. “Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi, cô Minh Anh. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cô.” Ông ấy giơ cao mũ lên tỏ ý chào. Tôi vẫy tay tạm biệt ông ấy và quay trở lại văn phòng để kiểm tra lịch của mình. Cuộc họp khách hàng tiếp theo của tôi là trong ba giờ nữa, ngay trước bữa trưa. Sau một ngày với bốn cuộc họp và hai tin xấu, tôi đã sẵn sàng về nhà với gia đình. Tôi rẽ vào đường lái xe và đi lên lối đi bộ. Khi bước vào nhà, tôi đặt chìa khóa vào một cái bát đựng chìa khóa trên bàn gần cửa và cởi giày ra trước khi đặt chúng trên giá giày. “Em về rồi,” tôi gọi với vào khi đi vào nhà. “Này em yêu, công việc của em thế nào rồi?” Gia Minh chào tôi trong bếp, anh hôn vội tôi rồi nhanh chóng quay trở lại công việc đang làm. “Đó là một ngày làm việc thật dài. Em đã phải từ chối hai yêu cầu vay tiền, nhưng em đã gặp ông Kiệt.” “Ông ấy thế nào rồi?” “Ông ấy tốt, em nghĩ vậy. Ông ấy đến để tìm một thứ gì đó mà bà Ngọc đã đặt trong một hộp kí gửi an toàn để giữ an toàn. Ông ấy đã đúng và đã rất hài lòng khi biết vợ ông ấy đã dự trù trước tình huống xấu có thể xảy ra.” “Anh rất vui khi được nghe về điều đó,” Gia Minh trả lời. “Các con ơi, táo của các con đã được gọt rồi này.” Anh ấy gọi lũ trẻ. Hai đứa trẻ vào bếp. “Mẹ ơi!” Cả hai gọi to và sà vào lòng ôm tôi. Tôi yêu những cái ôm của chúng khi tôi đi làm về. “Nào, hãy kể cho mẹ nghe về ngày đầu tiên ở trường của các con đi. Khi chúng ta ăn nhẹ, Gia Khánh, con có thể kể trước.” Tôi đề nghị. “Ngày đầu tiên học mẫu giáo của con thế nào?” “Nó tốt mẹ ạ.” Thằng bé lẩm bẩm, cắn một miếng táo. “Vậy sao?” Gia Minh cười khúc khích khi ngồi vào bàn với chúng tôi. “Giáo viên của con thế nào? Hôm nay con có học được điều gì mới không? Có thêm bạn mới nào không?” “Thầy Phong tốt lắm ạ. Thầy đã dạy cho chúng con một mẹo khoa học cực kỳ lý thú, đó là hai hòn đá có thể có từ trường và chúng ta không thể chạm vào chúng, nhưng con quên tên của hòn đá ấy rồi. Đó là một thủ thuật gọn gàng, bọn con còn được bắt cặp mỗi nhóm trong bàn để cùng thay phiên nhau thử.” Gia Khánh nhớ lại. “Con đã ngồi cạnh một bạn gái tên là Phương Thảo, nhưng tổng cộng có bốn người trong nhóm của con, vậy nên con đã ngồi cạnh Phương Thảo và đối diện với Long Vũ. Minh Hiếu thì ngồi đối diện với Phương Thảo nhưng kế bên Long Vũ. Hôm nay họ cũng hồi hộp hệt như con,” Gia Khánh luôn cần được hỏi bằng những câu hỏi trực tiếp và thằng bé sẽ kể tất tần tật mọi chuyện trên đời. Thằng bé vốn đã như vậy kể từ thuở mới bập bẹ học nói. “Ngày hôm nay của con thế nào, Gia Linh?” Tôi hỏi, chắc mẩm rằng con bé sẽ cho tôi biết nhiều thông tin mà không cần phải tra khảo. “Dạ tốt ạ. Cô Vân có vẻ rất tuyệt, nhưng lớp chúng con có một bạn trai tên Duy, cậu ấy luôn ngắt lời cô mỗi khi cô nói. Con rất vui vì con không phải ngồi cạnh cậu ta, nếu không con sẽ không thể tập trung.” Gia Linh trả lời rất chân thành. Tôi yêu cách diễn đạt và phương ngữ của con bé khi nói. “Nga học cùng lớp với con, nhưng bạn ấy không ngồi cạnh con mà thay vào đó ngồi cạnh Hải Anh và Thảo Chi. Nhưng con đã được chơi với Ngọc Nga và Ánh Sương vào giờ giải lao hôm nay. Ồ, và cô Vân đã nói rằng chúng ta sẽ được học về phân số trong năm nay sau khi chúng ta ôn lại tất cả những gì đã học từ năm ngoái.” “Con có cảm thấy hào hứng với điều đó không?” Gia Minh hỏi. “Cô ấy cho chúng con xem một vài ví dụ về phân số, nhưng con chẳng hiểu gì cả mẹ ạ,” Gia Linh trả lời. “Chúng con sẽ được đến thư viện vào ngày mai trong tiết học đặc biệt. “Con hãy nhớ kĩ, không được mang về nhiều hơn hai cuốn sách đâu đấy,” Tôi nói. Gia Linh thường cố gắng mang về nhà nửa tá sách để đọc trong vòng một tuần. Con bé là một mọt sách chính hiệu, nhưng việc chinh phục những cuốn sách trong vòng một tuần là hơi quá sức với con bé, đặc biệt là khi con bé thường đọc hết một cuốn rưỡi trong khoảng thời gian đó. “Dạ con biết rồi, nhưng điều đó nhắc nhở con rằng chúng ta cần mang trả những cuốn sách mà chúng ta đã mượn hai tuần trước ở thư viện khác.” Gia Linh nói. “Con đã đọc xong quyển cuối cùng tối qua.” “Con đã đọc hết chưa?” Gia Minh ngạc nhiên hỏi. “Con còn sáu tập nữa của bộ Ngôi nhà trên cây thần kỳ, và cả bộ thứ hai tên là Nhiệm vụ Merlin mà con hy vọng sẽ được đọc. Con nghĩ rằng có khoảng ba mươi trong số đó.” Con bé trả lời. “Con biết là nhiều, nhưng con thực sự thích đọc sách.” “Đọc sách chẳng có gì là sai cả.” Tôi cười. “Đừng quên thứ sáu sau giờ học con có buổi tập thể dục dụng cụ, mẹ sẽ đến đón con.” “Và Khánh có buổi đá bóng sau khi về nhà, vì vậy anh sẽ đón thằng bé xuống xe buýt,” Gia Minh tiếp lời. Chúng tôi ghi vào lịch để biết được lịch trình của nhau vào những ngày bọn trẻ có hoạt động và đôi khi cần gọi điện nhờ gia đình hỗ trợ để duy trì hoạt động của chúng. “Cả hai đứa trẻ cũng có cuộc hẹn với nha sĩ vào lúc 3 giờ chiều ngày mai, vì vậy chúng cần được về sớm,” tôi nhắc nhở. "Anh nhớ rồi." Gia Minh mỉm cười. “Bây giờ  bắt đầu làm bài tập nào các con.” Cả hai đứa trẻ ra khỏi ghế và đặt bát bẩn vào bồn rửa trước khi lấy ba lô. “Anh đã ở nha khoa, sau đó về nhà ăn tối trước khi tiếp tục đi làm?” Tôi kiểm tra lại. "Đúng vậy, thưa quý cô." Gia Minh mỉm cười. "Hôm nay em cảm thấy thế nào?" “Em ổn, chỉ là có chút mệt, nhưng không có gì mà em không thể xử lý được,” tôi thì thầm khi lũ trẻ quay lại. Chúng tôi vẫn chưa nói với chúng về việc tôi đang mang thai. Một vài tuần trước, chúng tôi nhận được kết quả từ bác sĩ rằng em bé vẫn khỏe mạnh. Ngày đáo hạn của tôi là đầu tháng 5, vì vậy chúng tôi vẫn còn thời gian. Lũ trẻ lôi tập tài liệu của chúng ra, đưa cho tôi các gói thông tin mà cả hai giáo viên đã gửi về nhà, sau đó là bài tập về nhà của chúng. Bài tập có vẻ quá dễ với chúng, nhưng chúng vẫn cần phải hoàn thành nó. Sau khi lũ trẻ làm xong bài tập về nhà, chúng tôi cho chúng ra sân chơi trong khi tôi bắt đầu nấu bữa tối. “Anh đã giặt quần áo khi về đến nhà,” Gia Minh thông báo với tôi. “Anh đã nghĩ anh nên giúp đỡ chút gì đó công việc cho em.” "Cảm ơn anh." Tôi mỉm cười, cúi xuống hôn anh khi đóng cửa tủ lạnh. “Anh sẽ đem đồ đã được giặt đi phơi. Em có muốn bất kì sự giúp đỡ nào khác trong khi em nấu ăn?” Anh ấy ân cần hỏi. “Anh đã rửa bát đĩa giúp em rồi, đó là một sự giúp đỡ rất lớn. Bọn trẻ có thể tự dọn dẹp đồ chơi của chúng và những thứ không cần thiết sau bữa tối. Anh có thể giúp em xem qua các giấy tờ từ trường học của bọn trẻ không?” "Chắc chắn rồi." Anh gật đầu trước khi biến mất dưới hành lang đến phòng giặt ủi. Anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt, và tôi quả thực rất may mắn khi anh ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi và các con. Kể từ khi tôi gặp Gia Minh, tôi đã biết anh ấy sẽ là một phần của cuộc đời tôi, chỉ là tôi không hoàn toàn chắc chắn cho đến tận một năm sau. Và rằng việc bắt gặp Tấn Trường ăn trưa với Hoàng Cúc vào tuần trước càng  nhắc nhở tôi rằng mình thật may mắn biết bao khi cuối cùng đã cắt đứt quan hệ với người đàn ông đó.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô vợ hôn ước giá trên trời: Cậu Cận, đã lâu không gặp

read
1K
bc

Thế tử phi nghiêng nước nghiêng thành

read
1K
bc

Tổng giám đốc tà tính quá khó chơi!

read
1K
bc

Vợ yêu quyến rũ, tổng giám đốc nhẹ nhàng cưng chiều

read
1K
bc

Trời xanh 45 độ

read
1K
bc

Truy vợ khắp thành phố: Nữ nhân thúc thủ chịu trói

read
1K
bc

Nhật Ký Nuôi Con Của Vợ Chồng Ngược Tra

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook