Chương 8

2122 Words
Khoảng nửa giờ trước buổi trưa, chuông cửa vang lên. Tôi bước xuống cửa trước, mở nó ra với một nụ cười. “Xin chào Minh Anh, cảm ơn vì đã cho phép chúng tôi đến,” Tấn Trường trả lời khi tôi bước sang một bên để anh ta vào. “Liên Nhi, đây là cô Minh Anh.” “Xin chào,” Liên Nhi thì thầm, nhìn xuống chân mình. Cô bé thực sự trông giống Gia Linh, nhưng với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt nâu, trong khi Gia Linh có mái tóc xoăn màu nâu nhạt và đôi mắt xanh. “Chúng tôi có mang theo cả pizza,” Tấn Trường nói khi chúng tôi đi ngang qua nhà. “Tôi sẽ gọi bọn trẻ vào,” tôi trả lời, bước ra cửa sau. Tôi thấy Tấn Trường kéo chồng đĩa giấy lại gần hộp bánh pizza khi tôi mở cửa. “Các con, bữa trưa đến rồi,” tôi gọi to. Gia Linh trèo ra khỏi tấm bạt lò xo trong khi Gia Khánh dừng xích đu để xuống. Gia Minh theo cả hai đứa trẻ vào trong. “Nhớ rửa tay nhé,” Gia Minh nói với chúng khi chúng bước vào nhà. “Vâng ạ,” Gia Khánh trả lời khi chạy xuống hành lang để cởi giày. Gia Linh đi theo thằng bé xuống hành lang. Gia Minh dừng lại ở bồn rửa trong bếp và rửa tay. “Chào Trường.” Gia Minh gật đầu khi lau khô tay. “Và đây hẳn là cô con gái tên Liên Nhi của anh.” “Xin chào, chú Gia Minh,” Liên Nhi trả lời. "Rất vui được gặp con." Gia Minh mỉm cười. “Ồ, Minh Anh không nói với anh à? Gia Linh chỉ ăn xúc xích xích cay thôi.” Anh ấy lưu ý khi nhìn vào ba chiếc đĩa giấy có bánh pizza phô mai trên đó. “Minh Anh đề nghị một phần pizza xúc xích cay, và tôi đã nghĩ đó là pizza cho người lớn chúng ta,” Tấn Trường lẩm bẩm khi anh chuyển những lát bánh pizza sang một trong những chiếc đĩa. Tôi rót cho mỗi người một ly sữa xong rồi quay ra. “Xin lỗi tôi đã không nói rõ,” tôi thì thầm. “Không, đó là lỗi của tôi. Tôi nên biết điều này.” Tấn Trường thở dài. Gia Linh và Gia Khánh ngồi vào bàn. “Gia Linh, Gia Khánh, đây là chú Trường và em Liên Nhi,” tôi nói khi Liên Nhi trèo lên ghế. “Xin chào,” Gia Linh lẩm bẩm, nhìn vào đĩa của mình. “Xin chào,” Liên Nhi bẽn lẽn nói. “Bố và mẹ sẽ ở phòng khác, được chứ?” Gia Minh nói với bọn trẻ và nắm tay tôi. “Các con có thể nói chuyện với nhau hoặc gọi nếu các con cần sự giúp đỡ gì đó từ bố mẹ.” “Vâng ạ,” Gia Khánh trả lời trước khi cắn một miếng bánh pizza. Tôi gật đầu khi Gia Minh dẫn tôi ra khỏi bếp. Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, thực sự không biết phải làm gì. “Tại sao bây giờ em lại cảm thấy lạc lõng như vậy?” Tôi hỏi Gia Minh. “Bởi vì đây là một trò chơi hoàn toàn mới.” Gia Minh thở dài. “Em đang lo lắng về việc bọn trẻ của chúng ta sẽ khó chịu. Em lo lắng về việc Gia Linh sẽ làm Tấn Trường khóc.” Tôi không thể không cười vì tôi biết Gia Minh có lý. “Con bé có thể xấu tính bất cứ khi nào con bé muốn,” tôi lẩm bẩm. “Em thực sự không biết con bé học đâu ra tính cách xấu xa đó.” “Ý anh là, hãy nhìn vào huyết thống của con bé.” Gia Minh nhún vai. “Em có thể cố gắng bỏ qua nó, nhưng không thể phủ nhận con bé liên quan tới ai.” "Ừ em biết." Tôi thở dài. “Mẹ ơi, chúng con đưa Liên Nhi ra sân sau được không?” Gia Linh hỏi khi bước vào phòng khách. “Ừ, nhưng hãy chắc chắn rằng con Mực không nhảy vào người em ấy,” tôi trả lời. "Vâng ạ." Con bé chạy biến vào bếp, và tôi đứng dậy dọn dẹp sau bữa trưa. “Anh sẽ đi giám sát,” Gia Minh lẩm bẩm. “Không, em cần anh ở đây. Chúng sẽ ổn ngoài đó. Nó được rào bằng khóa bên trong, cộng với cả hai con chó đều ở ngoài đó.” Tôi nhắc nhở anh ấy. "Được thôi." Anh đứng dậy đi theo tôi vào bếp. "Mọi chuyện thế nào rồi?" Tôi hỏi Tấn Trường khi chúng tôi vào bếp. “Từ khi nào con bé trở nên khó hiểu như vậy?” Tấn Trường trả lời. “Con bé trả lời ngắn gọn và cộc lốc và đảm bảo rằng con bé sử dụng tên của tôi mỗi khi nói chuyện với tôi như thể nói rõ rằng con bé sẽ chỉ gọi tôi là Tấn Trường.” “Đó là tất cả những gì con bé biết về anh, và khi con bé hỏi, chúng tôi nói với con bé rằng nó sẽ không bắt buộc phải gọi anh bằng bất cứ tên gì khác ngoài Tấn Trường,” tôi giải thích. “Anh không thể quay lại cuộc sống của con bé sau sáu năm và mong con bé nhớ đến anh hoặc gọi anh bằng bất cứ tên gì khác ngoài Tấn Trường. Con bé không còn là một cô bé nữa. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều, và tôi xin lỗi, nhưng con bé sẽ gọi anh bằng bất cứ điều gì con bé cảm thấy miễn là nó phù hợp. “Đủ công bằng,” Tấn Trường nói “Ngoài ra, nếu bọn trẻ quyết định rằng chúng muốn gặp anh nhiều hơn, chúng ta sẽ phải ra tòa để thiết lập quyền thăm viếng. Đây là một giả thiết vì Minh Anh và tôi cảm thấy nó sẽ tốt nhất cho cả hai đứa trẻ nếu chúng có tiếng nói.” Gia Minh nói thêm. “Chúng tôi đã đồng ý khi kết hôn rằng khi đến lúc, chúng tôi sẽ không bao giờ nói dối chúng về quan hệ cha con của chúng. Nhưng chúng tôi cũng không muốn ép buộc chúng làm bất cứ điều gì chúng không muốn làm.” Tôi thông báo cho anh ta. "Được rồi. Tôi sẽ đến tòa án để có thể thăm chúng nếu chúng quyết định muốn gặp lại tôi. Tôi biết tôi đã bỏ lỡ rất nhiều, vì vậy tôi không thể yêu cầu mọi người làm nhiều hơn những gì mọi người có.” Tấn Trường nói khi nhìn ra cửa kính trượt ra sân sau. “Chúng dường như đang hòa hợp với nhau. Tôi đã nói với Liên Nhi rằng bọn trẻ là anh em ruột của cô ấy, nhưng tôi không chắc liệu con bé có hiểu những gì tôi đang nói hay không.” “Nếu đó là bất kỳ sự an ủi nào, tôi cũng không nghĩ Khánh hoàn toàn hiểu những gì chúng tôi đã thảo luận.” Gia Minh đề nghị. “Điều này khiến cả ba đứa bối rối, và khi trưởng thành, tất cả những gì chúng ta có thể làm là hiện diện, hỗ trợ và kiên nhẫn. Chúng sẽ tìm ra nó kịp thời với sự nhất quán và chúng ta có thể tiến lên phía trước. Tôi đề nghị hai người hãy tìm cách vượt qua quá khứ.” “Em ổn,” tôi lẩm bẩm, bối rối nhìn chồng. “Đó là trước thời điểm này, em yêu,” Gia Minh trả lời. “Cả hai người đều có những câu hỏi của riêng mình và cần được giải quyết trong thời gian xa lũ trẻ. Tấn Trường và anh chỉ có những vấn đề khi anh và anh ta đồng ý cùng tồn tại. Cả hai đều có lỗi, nhưng tất cả những gì quan trọng từ thời điểm này là cả ba chúng ta cùng nhau tìm kiếm sự cân bằng và hạnh phúc.” “Gia Minh nói đúng. Chúng ta có những thứ phải giải quyết kịp thời. Hãy xây dựng một lịch trình thăm viếng, sau đó ra tòa để ràng buộc nó. Đây là những gì tôi muốn. Tôi không quan tâm nếu chúng gọi tôi là Tấn Trường. Tôi chỉ biết ơn cả hai người vì đã để tôi trở thành một phần trong cuộc sống của chúng. Tôi chỉ xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian như vậy để trở thành một người đàn ông và đứng lên đấu tranh với mẹ mình. Bà ấy đã kiểm soát cuộc sống của tôi quá lâu, nhưng giờ đã đến lúc tôi phải làm cho mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó.” Tấn Trường kết luận. “Thứ bảy nhé?” Tôi đề nghị. “Tôi biết đó là ngày ở nhà của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có Chủ nhật, đó là lúc gia đình chúng tôi cùng nhau ăn tối.” “Chúng ta có thể thảo luận về các ngày lễ sau.” Tấn Trường gật đầu. “Chúng ta nên thảo luận về nó ngay bây giờ.” Gia Minh nhấn mạnh. “Thật không may, Lễ tạ ơn được chúng tôi tổ chức ở đây, vì vậy chúng tôi thực sự không thể thay đổi điều đó. Có lẽ anh có thể đến tham gia cùng chúng tôi nếu mọi thứ tiếp tục theo chiều hướng tốt. Ngày Giáng sinh có thể chia buổi sáng với chúng tôi và buổi chiều với anh, nhưng đêm Giáng sinh là ngày chúng tôi đến nhà của cả hai ông bà để đảm bảo họ cũng được gặp cháu của mình. “Điều đó ổn. Không, tôi sẽ làm cho nó ổn. Tuyết Vân sẽ không giành được quyền giám hộ Liên Nhi nếu có bất cứ điều gì liên quan đến nó. Tôi đã xây dựng một trường hợp giam giữ cô ấy trong sáu tháng nay.” Tấn Trường lẩm bẩm. “Sau khi các phiên điều trần ly hôn và quyền nuôi con của tôi kết thúc, tôi sẽ kiện mẹ tôi và lấy tiệm làm tóc từ tay bà ấy.” “Đó là một điểm khác mà tôi muốn làm rõ. Những mâu thuẫn của anh không thể ảnh hưởng đến gia đình của chúng tôi. Tôi yêu cầu anh tránh xa ngôi nhà này càng nhiều càng tốt. Tôi tuyên bố. “Tôi không thể có bất kỳ căng thẳng nào với lần mang thai này và tôi không muốn có cơ hội để những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi nó.” “Tôi hiểu, mặc dù tôi đã hy vọng cô sẽ cân nhắc giúp tôi theo dõi Liên Nhi vào những ngày tôi điều trần.” Tấn Trường yêu cầu. “Miễn là chúng tôi có ở nhà. Tôi vẫn thực hiện các chuyến đi xa, còn Minh Anh làm việc toàn thời gian ở ngân hàng.” Gia Minh đề nghị. Có phải tôi vừa nghe cô ấy nói chính xác? “Liên Nhi không cần phải tiếp xúc với những mâu thuẫn đó đó nhiều hơn những đứa trẻ của chúng ta. Con bé năm tuổi và cần cảm giác ổn định ngay bây giờ.” Gia Minh giải thích cho tôi. "Anh, trong số tất cả mọi người, biết tôi đang nói về điều gì." “Được rồi, nhưng nếu quá nhiều, chúng ta sẽ phải dừng việc đó lại.” Tôi miễn cưỡng đồng ý. "Tôi hiểu." Tấn Trường gật đầu. Tấn Trường và Liên Nhi ở lại đến hết buổi chiều. Bọn trẻ chơi hàng giờ và dường như gắn bó với nhau hơn, mặc dù tôi ước chúng cũng quý Tấn Trường như chúng quý Liên Nhi. Dù biết là sẽ mất thời gian nhưng tôi cần phải chờ đợi. Tôi cũng biết rằng Gia Minh luôn ở bên chúng tôi để giải quyết các vấn đề của chính chúng tôi nhằm thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh cho bọn trẻ. Chúng ta, với tư cách là người lớn, phải chấp nhận và làm những gì tốt nhất cho trẻ em.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD