Chương 7: Tôi chịu đựng anh đủ rồi.

1006 Words
Một khi người phụ nữ đã điên lên, thì chắc chắn rằng cô sẽ không còn giống như xưa nữa. Một câu chuyện tình đẹp hồi xưa, đến bây giờ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. "Nếu chúng ta bây giờ đã không hợp thì ly hôn đi." Một câu nói này đã chấm dứt sự tranh cãi của hai người, cô cũng không biết bản thân mình đã suy nghĩ bao lâu, nhưng bây giờ nhẹ nhàng thật, chấm dứt sớm, tốt cho cả hai, ai cũng đều luôn hạnh phúc. "Tôn trọng nhau là điều quan trọng giữa hai người, tôi và anh cũng đều như thế, anh cứ quyết định đi, ngày mai luật sư của tôi sẽ đến làm việc." Sơ Hạ nói xong câu này, cô cầm một chiếc áo đang để sẵn ở trên giường, xếp gọn gàng vào chiếc vali nhỏ ở bên cạnh, đây chính là những món đồ mà hồi xưa cô mang đến, bây giờ cũng cảm thấy nó đã cũ kĩ rồi. Người đàn ông ở trong căn phòng hơi rối loạn một chút, gương mặt của anh ta dường như đang rất sốc với câu nói này của Sơ Hạ. "Em đã quyết định chắc chắn rồi đúng không, nếu đã như thế thì cho tôi xin lý do đi." Gương mặt anh ta hơi mỉm cười, giống như đang cố gắng kìm nén chuyện gì đó, anh ta đã quên mất chuyện ép Sơ Hạ cho cô bồ nhí của anh ta vào cửa rồi. Người đàn ông này thật sự đúng là mặt dày, anh ta đang gắng gượng đỗ lỗi cho cô với lý do ngoại tình chắc chắn luôn. "Minh Hạn, anh ngoại tình tôi không nói, anh ép tôi cho cô bồ nhí của anh vào cửa tôi cũng không muốn nhắc lại đâu." Minh Hạn nghe thấy chữ ngoại tình, hai mắt anh ta trợn lên, lòi cả tròng mắt, cả người đều run run, anh ta không ngờ Sơ Hạ lại biết chuyện này, rõ ràng anh ta đã giấu kĩ rồi mà, làm sao mà cô biết được. Bàn tay run rẩy đưa ra, muốn níu lấy chiếc áo của Sơ Hạ, nhưng cô đã tráng khỏi anh ta, Sơ Hạ nhíu mày nhìn đôi tay kia. "Chúng ta đừng có ép nhau nữa, hẹn ước lúc xưa tôi cũng xem như chưa bao giờ nghe thấy." Đúng, cô vẫn luôn im lặng, cô cũng đã nổi loạn với anh ta rồi, đến bước này rồi thì nên im lặng thôi, một chút kỉ niệm kia cô cũng muốn quên đi. Khóe môi của anh ta lộ ra, tiếng cười vang lên, hình tượng bản thân đã biến mất trước gương mặt của cô, chỉ cần nói đúng thì anh ta sẽ không còn chối cãi nữa. "Làm sao cô biết được, tôi đã giấu kĩ lắm rồi mà." Anh ta đã giấu rất kĩ, ngoại tình cũng đã đi rất xa, cũng nghiêm cấm cô gái kia tiết lộ ra ngoài, không ngờ Sơ Hạ lại biết rõ ràng đến như thế. "Anh nghĩ anh giấu kĩ lắm ư? Nếu đã làm điều có lỗi với gia đình thì chắc chắn có một ngày sẽ lộ ra mà thôi, tôi cũng không đi điều tra anh, cũng không thuê người giám sát đâu, mà là chính mắt của tôi thấy, chính tai của tôi nghe." Sơ Hạ gào lên, cô cầm lấy chiếc áo trong tay của mình vo lại thành một nắm đấm, ném về phía của anh ta. Đúng rồi, điều khủng khiếp nhất cuộc đời cô chính là trông thấy anh ta ngoại tình, nghe thấy tiếng kêu vui vẻ khi lên giường của anh ta. Sự đắm chìm trong hạnh phúc của hai người, làm cho cô cảm thấy ghê tởm, hai người đấy đã phản bội cô rồi. "Tôi đã nhìn thấy các người ở khu trung tâm mua sắm, tôi còn không tin vào mắt của mình, đấy là chồng của tôi ư?" Một nụ cười chua xót xuất hiện ở trên khuôn mặt của cô, người đàn ông, người chồng của gia đình đã phản bội, cô còn giữ kín làm gì chứ. Minh Hạn hoảng sợ nhìn Sơ Hạ, anh ta không ngờ cô lại nhìn thấy được, vẻ mặt người đàn ông có một chút hối hận. "Anh xin lỗi em nhé, anh không cố ý ngoại tình đâu mà, em hãy tha thứ cho anh lần này." Hai chữ tha thứ vang ra từ miệng của anh ta nhẹ nhàng, không có một chút đau buồn nào hết, có lẽ đáp án này đã được soạn sẵn rồi. Anh ta không cần xin lỗi, bản thân của cô chắc sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng câu xin lỗi này lại đánh thẳng vào trong lòng của cô, người đàn ông này đã không tôn trọng cô từ rất lâu rồi. "Anh không cần nói gì nữa, tôi đã lựa chọn ly hôn rồi, một chút tình cảm khi xưa mong anh đừng bao giờ nói nữa." Ý của cô chắc chắn là không tha thứ, anh ta hiểu ý của cô rồi, không có một chút tình yêu, không có một chút vương vấn nào nữa hết. Khóe miệng Sơ Hạ cong lên khi thấy gương mặt hối hận của anh ta, người đàn ông này lại còn bày đặt tỏ vẻ ngây thơ không biết gì sao, anh ta càng làm như thế này, cô lại càng cảm thấy hối hận về quyết định khi xưa của mình. "Ngày mai chúng ta cùng nhau làm giấy ly hôn, tôi mong anh có thể nói rõ với gia đình của mình." Cô cũng muốn để cho gia đình anh ta biết, là cô ném anh ta chứ cô không cần một đồng tiền nào từ anh ta hết. "Tôi mong anh hãy nghe cho rõ câu này, tôi sợ phiền gia đình anh lắm đấy."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD