Gà Con
CHƯƠNG 1: Phát hiện
"Tôi muốn ly hôn, chứ không muốn chung chồng."
"Anh yêu em không? nhanh nói cho em nghe đi mà." Giọng nói của một cô gái nũng nịu ở trong phòng khách sạn truyền ra, khiến cho trái tim của Sơ Hạ run rẩy, từ khi bước chân lên căn phòng này đầu óc của cô vẫn luôn xoay vòng.
Cô không bao giờ tin được những hình ảnh ở trong đôi mắt của bản thân mình, người đàn ông vẫn luôn miệng bảo yêu cô, cuối cùng anh ta lại khiến cho trái tim của cô rơi xuống vực thẳm.
Hình ảnh anh ta hôn cô gái kia vẫn luôn tồn tại trong đầu của Sơ Hạ, cuối cùng cô cũng phải chấp nhận sự thật là anh ta đang ngoại tình.
"Em nói vậy mà cũng nghe được hả, nếu anh không yêu em thì ở đây cùng em làm chuyện này được sao?"
Người đàn ông vừa cười ngả ngớn, vừa nói ra những lời làm cho cô gái kia cười thành tiếng.
Nước mắt từ trên khuôn mặt xinh đẹp của Sơ Hạ lặng lẽ rơi xuống, trái tim của cô chết lặng, sự phản bội của người chồng chính là lý do khiến cho cô cảm thấy mặc cảm.
Đúng vậy, là cô không đủ xinh đẹp, cô không đủ thông minh để nắm giữ anh ta, người đàn ông hoàng kim đấy làm cho người phụ nữ nào cũng mơ ước.
Anh ta đã ngủ bao nhiêu cô gái Sơ Hạ cũng biết, chỉ là bản thân vẫn luôn lựa chọn tin tưởng anh ta mà thôi.
Bạn đã bao giờ từ trong tình yêu màu hồng rồi trở về hiện thực chưa, cuộc đời Sơ Hạ bây giờ chính là như thế.
Cô cũng không biết bản thân của mình phải làm như thế nào nữa, có lẽ sự đau đớn từ trong tim khiến cho bản thân của cô bình tĩnh lại, thì ra đây là cái kết cho câu chuyện tình yêu của hoàng tử và lọ lem đúng không.
Anh ta có bao giờ nghĩ rằng, khi mà anh ta lén ăn vụng thì cô vợ này của anh ta sẽ như thế nào không nhỉ?
Tiếng rên rỉ trong phòng càng lúc càng to, giống như cố ý để cho người đứng ở bên ngoài nghe được vậy, khoé môi của Sơ Hạ nhếch lên, tại sao có nhiều người lại thích tỏ vẻ mình đang hạnh phúc nhỉ? rõ ràng của anh ta thật sự rất nhỏ.
Cô và anh ta đã kết hôn năm năm, nhưng lại không thể có con, Sơ Hạ từng đi khám và hiểu đươc vấn đề anh ta bị yếu sinh lý, nhưng bởi vì yêu anh ta quá nhiều cho nên cô chấp nhận hết tất cả.
Bây giờ thì cô không nên im lặng nữa rồi, anh ta xứng đáng bị ruồng bỏ, người đàn ông phản bội gia đình xứng đáng bị chó tha...
Sơ Hạ dần dần bình tĩnh lại, cô đang định xoay người rời đi, thì nhìn thấy tất cả mọi người trong hành lang đều đang nhìn về phía của cô. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang bảo bản thân của cô biến thái vậy, dường như không có một ai biết rằng cô đến đây để bắt ghen vậy.
Nắm đấm trong tay dần dần thả lỏng, cô biết được ở ngoài này chắc chắn có người của trà xanh gài vào, cho nên cô chắc chắn không để cho cô ta được như ý nguyện.
"Nếu thế giới này đang cười nhạo bạn? Đừng lo lắng, đừng buồn bã, hãy cố gắng khiến cho bạn trở nên tốt đẹp hơn."
Câu nói này được Sơ Hạ ấp ủ rất nhiều lần rồi, đến bây giờ cô mới thực hiện được, nếu anh ta đã lựa chọn phản bội cô, thì cô sẽ cho anh ta biết Sơ Hạ là người như thế nào. Người phụ nữ đều luôn mạnh mẽ khi trải qua tổn thương, mộy cô gái luôn mang trái tim đầy vết nứt thì sẽ không có ai lấp đầy lại được ngoài sự chân thành của một người đàn ông.
Lúc mà xoay người đi, chỉ có Sơ Hạ biết bản thân của cô thảm hại như thế nào, một người phụ nữ không thể bảo vệ được mình thì có ai lại nguyện ý đứng ra yêu thương chứ. Nước mắt! khóc một trận thật lớn thì tổn thương vẫn còn nằm ở đó thôi, không thể xua đi tất cả những bất lực trong trái tim của mình được nữa.
Trong căn phòng, từng tiếng rên rỉ vẫn đang tiếp tục, cả hai vùi đầu vào đối phương cho nên không biết được rằng, một người phụ nữ đã đứng ở ngoài cửa từ rất lâu. Trong phòng đầu óc của Minh Hạn vẫn luôn nghĩ về vợ của mình, anh ta cưới cô vào thời điểm bản thân nổi bật nhất, có lẽ không ai biết được rằng anh ta cưới cô cũng chỉ vì muốn che lấp đi vẻ hào nhoáng bên ngoài, cưới một cô gái như thế về nhà, vừa siêng năng, vừa phục vụ được gia đình chồng, sau này sinh vài đứa con nữa thì đã được như ý nguyện rồi, còn anh ta bên ngoài ngủ với ai, bao nuôi ai cũng là giải quyết nhu cầu mà thôi.
Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, điều mà anh ta làm chưa có ai dám phản đối, ngay cả người vợ quê mùa kia.
Càng hưng phấn anh ta càng cố gắng vùi lấp cô gái ở bên dưới, nhìn những cô gái vì mấy đồng tiền mà làm cho anh ta vui sướng, anh ta thật sự vui đến điên rồi. Sơ Hạ vừa đi vừa khóc, nhưng cô cũng không quên việc bản thân mình phải mua đồ ăn cho gia đình, bà mẹ chồng của cô vẫn còn ở đó, bà ta luôn đánh đập và sỉ nhục cô, chịu đựng nhiều năm như thế, cô thật sự mong muốn được giải thoát.
Sơ Hạ vừa vào cổng đã nghe thấy tiếng hét om sòm trong ngôi nhà chính mình, đã từ rất lâu rồi cô không được bình yên nữa, có lẽ là từ ngày anh ta mang cả gia đình của mình lên đây. Cô có thể phục tùng gia đình của anh ta, nhưng có lẽ khi phát hiện ra anh ta ngoại tình, cô thật sự cảm thấy rất ghê tởm ngôi nhà này.
Cuộc sống bình yên và hạnh phúc đã không còn nữa, cô cố gắng cũng vô ích mà thôi, ly hôn là một lựa chọn tốt. Sơ Hạ lặng lẽ mở cửa vào nhà, tất cả tiếng ồn ào lặng dần, vẻ mặt khinh thường dần dần hiện lên.
Cô cũng không để ý nữa, từ giờ cứ xem như người ta không còn liên quan đến cô nữa đi.
Dù gì cuộc sống này đều luôn có vẻ đẹp khác, cô cũng mong sau khi thoát khỏi đây bản thân của mình sẽ tốt đẹp hơn.
"Cô đi đâu mà bây giờ mới về, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Người phụ nữ già dặn nhanh đôi lông mày, bày ra dáng vẻ chua ngoa chỉ ngón tay vào mặt của cô nói.
Nếu như không phải bà ta giống với người chồng của cô, thì có lẽ Sơ Hạ đã nghĩ bà ta là mẹ ghẻ của mình mất.
Bạn nói xem! Sức chịu đựng của một con người có giới hạn như thế nào?
Nhiều năm qua không ai nói một lời nào cảm ơn với cô, cũng không ai bảo là cô đã vất vả rồi, mà chỉ là bắt nạt và xem cô như một người hầu của bọn họ. Sơn Hạ đưa mắt nhìn qua bà ta, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, dáng vẻ phờ phạc, cùng với đôi mắt đã sưng đỏ.
Dáng vẻ này của cô giống như vừa bị ức hiếp, khiến cho người ta đau lòng, nhưng vào trong ánh mắt của bà ta thì lại giống như cô đang ghét bỏ vậy.
"Tránh ra, hôm nay tôi mệt nên không muốn nói chuyện." Để lại một câu nói, cô đẩy bà ta ra xa mình và bước nhanh lên phòng, sức chịu đựng của cô cũng đã không còn nữa, từ giờ bản thân cô phải cố gắng mà thôi. Bà ta nhìn thấy dáng vẻ này của Sơ Hạ, sự tức giận dâng lên cao, tiện tay cầm chiếc dép ở bên cạnh ném vào sau lưng cô.
"Con ô sin này, mày còn dám phản kháng à? hôm nay tao xem mày ra vẻ như thế nào."Bà ta ném dép xong liền chạy nhanh về phía cô.