Sơ Hạ cảm thấy anh ta không xứng, thì chắc chắn là không xứng rồi.
Chồng ư, không phải là chồng đâu.
Anh ta không biết bản thân mình đang sai à, ngoại tình rồi, anh ta còn bảo cô phải tha thứ cho anh ta nữa.
Cuộc đời này của cô đã sai lầm rồi, yêu anh ta, cưới anh ta về cũng đã sai.
"Cô xem lại dáng vẻ này của mình đi, thật sự đã không thấy thật sự buồn nôn sao?"
Anh ra vừa nói vừa cười cợt, cây cọ bồn vệ sinh trên tay của Sơ Hạ run run, cô thật sự xấu xí, xấu xí đến nỗi chồng của mình còn chê bai mà.
Anh ta nói đúng, cô không có gì tốt đẹp hết, cô phải làm sao bây giờ.
"Anh nói rất hay.... tôi chính là một người phụ nữ bẩn thỉu, khiến mọi người chán ghét."
Sơ Hạ ném cả cây cọ bồn cầu vào trên người anh ta, hai bàn tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của mình, cô biết bản thân của mình đang sợ hãi, cũng đang cảm thấy rấy tự ti.
Một chút tình yêu màu hồng cũng bị chính tay người chồng đang đứng trước mặt bóp nát, anh ta từng khen bản thân của cô xinh đẹp, từng quỳ dưới chân của cô để nâng niu đôi chân này.
Đàn ông cũng chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi, cô cũng không biết bản thân mình tin tưởng lời anh ta nói làm gì..
"Miệng của anh luôn thay đổi, anh lại xem trái tim của mình đi, rốt cuộc là có yêu tôi không?"
Sơ Hạ vùng vẫy cả người, cô đưa đôi tay đang run rẩy ra chỉ vào người đàn ông đang sợ hãi đứng ở bên cạnh, muốn xem trò hài của cô, thì cô sẽ kéo anh ta diễn cùng, dù gì trong hai người cũng sẽ có một người ra đi.
Minh Hạn nghe Sơ Hạ nói như thế, gương mặt của anh ta có một chút biến đổi, làm sao mà không yêu được chứ?
Anh ta đã từng yêu Sơ Hạ rất nhiều, bây giờ cô không còn như hồi xưa nữa nhưng anh ta cũng muốn cô ở bên cạnh mình, không phải không muốn ly hôn với cô, mà là anh ta không nỡ.
Nhưng mà anh ta lại không biết rằng, con rắn bị dẫm phải đuôi, có một ngày nó sẽ phản kháng mà thôi, Sơ Hạ lúc này cũng không còn yếu đuối nữa, anh ta muốn làm gì, muốn nói gì thì giải quyết một lần luôn.
"Tôi không xứng với anh, tôi biết chứ?"
Tôi còn biết anh ngoại tình với những cô gái xinh đẹp, còn biết anh hôn môi người ta khi đi trên đường, anh đã dẫn người ta đi mua quần áo xinh đẹp, giới thiệu với mọi người đó là bạn gái của anh, còn người vợ bẩn thỉu này bị anh ném ở nhà phụ giúp gia đình của anh.
"Nếu cô đã biết như thế, thì tôi sẽ dẫn cô ấy về nhà ra mắt, dù gì cô cũng không sinh được con, để cô ấy sinh ra lúc đấy cho cô nhận nó là con."
Trong đầu của Sơ Hạ còn đang suy nghĩ những chuyện xảy ra vừa qua thì lại bị anh nhét thêm vài chữ, cô cảm thấy thật sự rất sốc, người đàn ông này đang muốn cô chấp nhận cho anh ta ngoại tình trước mặt cô ư?
Không nhìn mặt chó, thì cũng phải nhìn mặt chủ chứ?
Nhìn cô dễ dãi lắm à, cô sẽ ngồi yên cho anh ta làm bậy trước mặt của mình?
Thôi thì đã đi đến bước đường này, ly hôn sớm hay muộn thì cũng giống nhau mà thôi.
"Minh Hạn, anh nhìn mặt tôi xem, có giống người ngu không?"
Cô quá ngu ngốc, tha thứ cho người ta nhiều lần người ta sẽ ngồi lên đầu của mình, hiện tại anh ta còn muốn sinh cả đứa bé?
Con ngoài giá thú! Mà lại đi bắt cô nuôi! Anh ta đang nói đùa cô đúng không?Sơ Hạ im lặng nhìn anh ta một chút, vuốt lại mái tóc của mình, rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, để một mình anh ta ngồi suy ngẫm ở đó.
Một người đàn ông đã ngoại tình, còn ép cô chấp nhận tiểu tam ngủ trên giường mình, cô xấu chứ không có bị điên.
"Nếu anh cảm thấy tôi xấu xí, thì chúng ta ly hôn thôi, tôi cũng không có bị ngu mà cho anh lợi dụng."
Sơ Hạ cũng không thèm quay lại nhìn anh ta thêm một lần nào nữa, một cái liếc mắt cũng không hề có.
Anh ta hiểu ý của người vợ này, một là ly hôn, hai là anh ta phải rời xa cô gái kia.
Cô không chấp nhận yêu người đàn ông đã ngủ với người phụ nữ khác ngoài mình.
Người đàn ông này luôn sợ hai từ ly hôn từ chính miệng của Sơ Hạ, anh ta sợ một khi rời xa cô thì cuộc sống của anh ta không tốt đẹp nữa, gia đình anh ta đều dựa vào số tài sản của cô để sống sót, cho nên anh ta bắt đầu lựa chọn một lí do.
"Cô không sinh được con, tôi cần một đứa con cô có biết không?"
Anh ta nhìn dáng vẻ đi nhẹ nhàng, không bận tâm đến người khác của cô mà tức ra máu.
Không chấp nhận thì sao chứ, anh ta cũng sẽ có cách khiến cho Sơ Hạ phải đồng ý mà thôi, sau này cô ta đã như thế rồi, ai còn dám lấy chứ.
Con cái luôn là vết thương sâu đậm trong trái tim Sơ Hạ, cả cuộc đời này cô nợ đứa con ấy một lời xin lỗi, anh ta là cha mà cũng không thấy đau lòng thay nó, thì làm sao mà đối xử tốt với cô được chứ.
"Tôi làm sao không có con chứ, hay là anh bảo mẹ của anh dẫn anh đi khám xem, lúc đó tôi xem thử anh có phản ứng gì?"
Cô muốn cho anh ta phải bẻ mặy với cô, sau này mỗi khi anh ta nhớ lại đều cảm thấy mất mặt.
Anh ta vô sinh, cô biết, khi cô mang thai đứa bé kia, thì bị sẩy lúc đấy không biết là ai đã cho anh ta uống thuốc vô sinh, có lẽ là cô bồ nhí của anh ta.
Nghe Sơ Hạ nói vậy, anh ta bắt đầu run rẩy, lời nói của cô sao anh ta không biết.
Anh ta chưa từng nghi ngờ bản thân mình, giọng nói của Sơ Hạ lại chắc chắn, phán cho anh ta cái tội vô sinh, cô cũng không nói gì hết, mà chỉ bảo anh ta đi khám đi.
Nếu như, khám ra anh ta bị vô sinh thật, thì cả đời này anh ta phải làm sao chứ.
"Mồm cô đừng có mở ra rồi nói bậy, tôi làm sao lại vô sinh, bản thân của cô chính là gà mái không đẻ được trứng."
Anh ta vừa nói vừa cười cợt, giống như là cô đang nói cô không thể sinh cho anh ta một đứa con vậy, cô làm sao có thể chấp nhận điều này chứ.
"Tôi đúng là gà mái không đẻ được trứng, anh nói đúng thật mà."
Sơ Hạ đang cảm thấy thật sự rất tự ti, bản thân của cô khiến cho người ta ghê tởm, ngay cả cô cũng đang rất ghét mình mà.
Gà mái không đẻ được trứng, anh ta nói đúng, nếu như biết lấy anh ta bản thân mình phải như thế này, coi nguyện ý độc thân cả đời.
"Tôi ước gì không quen biết anh, cũng không lấy anh, đời tôi giống như một người điên vậy, cuộc đời này tôi thật sự đã thất bại thảm hại rồi."
Ước gì cô có thể sống lại một lần nữa, thay đổi cuộc đời của mình, cô thật sự rất muốn thay đổi cuộc đời của mình.
Người đàn ông nghe cô nói như thế, khuôn mặt liển băt đầu biến đối, một chút tình yêu còn sót lại ở trong đôi mắt của cô cũng đã hết sạch rồi.
Chắc chắn ngày hôm nay cô gái này, sẽ ly hôn, sẽ rời khỏi gia đình nghèo này của anh ta mà thôi.
Cho nên tìm được cách nào để giữ lại, anh ta cũng sẽ giữ mà thôi.
"Cô đừng có tự dằn vặt mình, tôi cũng không so đo chuyện này, nếu như đồng ý thì đẹp mặt cho tôi và cô mà thôi."
Anh ta luôn biết Sơ Hạ sợ mất mặt với người ngoài.