Tình yêu của tôi cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, anh ta có người đàn bà mới, còn tôi thì chấp nhận ly hôn thôi.
Sơ Hạ gượng cười, cô cũng không biết bản thân mình nên diễn tả cảm xúc bây giờ là như thế nào nữa, không một lời giải thích, chỉ một câu xin lỗi, bỏ qua cho anh ta?
Hình như cô đã quá mức hào phóng với gia đình này rồi, chu cấp tiền cho gia đình chồng ăn, chăm sóc, nuôi dưỡng mấy đứa bé, cuộc sống của cô những năm nay là như thế.
Làm nhiều chuyện cho gia đình người ta đến như vậy, cuối cùng lại bị cắm cho một cặp sừng dài hơn ba mét, hỏi tại sao cô không buồn?
"Anh nói với gia đình của mình luôn, ly hôn tôi không lấy một đồng nào trong nhà này."
Tất cả những gì trong ngôi nhà này, đều là do tự chính tay Sơ Hạ mua, cô chưa bao giờ cấm ai đụng vào nó, ly hôn cô cũng sẽ cho người ta luôn, đi ra với hai bàn tay trắng.
"Sơ Hạ, anh mong em suy nghĩ lại, bây giờ em cũng đã hơn hai mươi sáu tuổi rồi, nếu ly hôn chắc chắn không có người đàn ông nào lấy em nữa đâu, anh nói trước cho em biết.".
Nghe anh ta nói ra câu này, Sơ Hạ mới biết người chồng này của mình vô liêm sỉ đến mức nào, cô cũng chỉ có thể gắng gượng xuống những tủi thân mà thôi, anh ta không xứng đáng có được tình yêu của cô.
"Anh nghĩ nhiều rồi, dù tôi hai mươi sáu, hai mươi bảy, ly hôn xong nhất định tôi sẽ kiếm một người đàn ông tuyệt vời hơn anh."
Cô cũng rất để ý lời nói của anh ta, nhưng so với im lặng thì cô muốn cho anh ta hiểu, Sơ Hạ cô không thiếu người theo đuổi.
"Tôi thà lấy một người đàn ông xấu xí, nghèo khổ cũng không muốn anh ta cắm cho tôi vài cặp sừng."
Giọng nói của Sơ Hạ nhẹ nhàng, có thể đâm sâu vào trái tim của người khác, anh ta cũng không biết bản thân mình lại dễ dàng đau khổ với câu nói này của cô đến như vậy.
"Tôi mong em hiểu cho tôi, đàn ông ai cũng mê của ngon vật lạ hết, sau này khi hết hứng thú, tôi nhất định sẽ ném hết mấy cô gái kia đi."
Đàn ông đúng là được voi đòi tiên mà, anh ta cứ nghĩ bạn hiền lành nên bạn sẽ không thèm phản kháng, cho nên từng bước dụ dỗ, từng bước để cho người vợ của mình rơi xuống cái bẫy mới tạo ra kia, thứ mà anh ta giữ cô lại chẳng qua là các cổ phần mà thôi, anh ta đâu có yêu cô.
"Của hiếm, đúng rồi đó chính là của hiếm lạ của đàn ông các anh, tôi từng nhìn thấy anh mê say cô ta mà, đừng giải thích nữa, chuyện này không cứu vãn được nữa đâu."
"Sơ Hạ, tôi mong cô có thể tha thứ cho tôi một lần này mà thôi, chúng ta từ từ nói chuyện có được không?"
Sơ Hạ hất ngay bàn tay của anh ta đang nắm chặt góc áo của mình, cô thật sự ghê tởm cách nói chuyện của người đàn ông này.
"Đừng, anh tránh xa tôi ra, chúng ta cùng nhau đi xuống nhà lớn rồi nói rõ cho cả nhà biết."
Anh ta biết đến lúc này, nếu không cầu xin Sơ Hạ tha thứ, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là ly hôn thôi, tiền bạc anh ta đều đùng dể mua sắm cho các tình nhân đang nuôi ở bên ngoài, chưa bao giờ đưa cho Sơ Hạ một đồng.
Cô đưa ra lý do ly hôn, cuộc sống sau này của gia đình chắc chắn sẽ cực khổ.
"Anh xin em, Sơ Hạ à, coi như anh cầu xin em đấy."
Anh ta quỳ gối xuống trước mặt Sơ Hạ, đôi tay nắm lấy một bên chân của cô.
Bạn nói xem, một người đàn ông không màng liêm sỉ, quỳ xuống chân cô gái mà mình không yêu, cầu xin cô ta đừng có vứt bỏ mình, một trái tim không có sự chân thành như thế, tha thứ cho anh ta cũng như khiến cho bản thân mình thêm tổn thương mà thôi.
"Anh đừng có quỳ xuống dưới chân của tôi, dù sao cả đời này anh cũng không thể đối xử tốt với tôi mà, sự phản bội của anh khiến cho tôi nhớ mãi, không bao giờ quên đi được."
Sơ Hạ vừa nói vừa nhẹ nhàng cười, cô muốn cho anh ta nhớ rõ hình ảnh này của mình, người vợ mà anh ta đâm sau lưng, sẽ khiến cho cuộc sống của anh ta không yên ổn.
"Anh hãy nhớ rõ hình ảnh này cho tôi, cả cuộc đời này, tôi nguyền rủa cả nhà các người mãi mãi không được hạnh phúc, hãy nhớ kĩ lấy những câu nói này của tôi."
Sơ Hạ cười chua chát, quên đi tất cả chuyện này, cô không làm được, thế thì cho anh ta cùng nhớ kĩ vậy, cả hai người mãi mãi không quên được, thật tốt.
Người đàn ông nhìn thấy Sơ Hạ điên cuồng, gương mặt anh ta tái nhợt lại, thì ra cô cũng có gương mặt đáng sợ, cô chưa bao giờ thể hiện ra cho gia đình của anh ta thấy.
"Sơ Hạ, anh xin lỗi, là lỗi của anh, chỉ cần em đừng rời bỏ anh, thì cả cuộc đời này anh chắc chắn sẽ chuộc lại lỗi lầm."
Người đàn ông không yêu bạn, anh ta chỉ nói ngoài miệng mà thôi, trong trái tim bạn sẽ không biết được, anh ta có muốn cùng bạn đi hết quãng đời hay là không.
Một lời xin lỗi, một hình ảnh quỳ gối xuống cầu xin, người đàn ông này phải hèn hạ đến như thế nào nhỉ.
"Anh đừng xin lỗi tôi, cũng đừng có nói như thế có được không?"
Anh ta làm cô thấy bản thân mình thật ngu ngốc, sau này khi kết hôn cũng không tìm hiểu kĩ bộ mặt thật của anh ta, giờ đây khổ cực thật sự.
Mong anh ta đừng bao giờ xin lỗi cô, đã không hổ thẹn, còn mặt dày nữa chứ.
"Năm xưa anh cũng quỳ xuống cầu hôn tôi, trên mặt của anh chất chứa đầy sự vui vẻ, hân hoan, mới vài năm trôi qua anh đã nằm ngủ với cô gái khác rồi."
Ngủ với người ta, cô ta còn dám gọi điện về nhà, bảo với cô là tình nhân mà anh ta yêu nhất.
Giấu đầu hở đuôi, không nên tha thứ.
"Người ta gọi về cho tôi, bảo tôi đi xem anh và cô ta rên to như thế nào, đúng tôi bắt gặp hai người đang ăn vui vẻ, cười nói, và ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, anh còn gọi một chiếc bao cao su siêu mỏng nữa mà."
Tiếng cười vừa da diết, vừa bi thương, không một ai hiểu được sự đau khổ của một cô gái phản bội là như thế nào, ngay cả anh ta.
"Anh không biết cô ta sẽ làm vậy, anh chỉ là ngủ cùng cô ta một hôm mà thôi, anh không dám nữa đâu, xin em hãy tha thứ cho anh."
Anh ta vừa nói, đôi tay càng ôm chân cô thật chặt, giống như anh ta muốn để cô hiểu anh ta yêu cô, và chân thành.
"Người như anh không xứng được tôi tha thứ đâu, mong anh hãy giống như một người đàn ông bình thường, đã ngủ với người ta thì nên chấp nhận."
Một người đàn ông bình thường cô cố ý nhấn mạnh câu đó, để anh ta hiểu rằng anh ta vừa yếu sinh lý, vừa phản bội gia đình.
"Anh vẫn luôn thắc mắc chúng ta tại sao không có con đúng không?"
Cô vừa hạ giọng, vừa ngước đôi mắt sắc sảo nhìn qua anh ta, được rồi, bà đây chắc chắn không tha thứ cho anh.
Tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự hiểu chuyện của mình, anh muốn tôi cho anh đưa tình nhân về nhà, được tôi ly hôn xong anh thích thì làm, nói một câu trước với anh, sau này anh có con chắc tôi cũng sẽ chúc phúc cho anh, trong lòng tôi chắc chắn cười muốn điên lên rồi, anh ta không tin tưởng cũng được, tùy anh ta.
"Anh bị yếu sinh lý đó, lý do mà tôi không bao giờ có thể có con được, anh nghĩ của anh to lắm à, các cô gái kia vui sướng khi ở bên anh à."
Tôi khuyên anh một câu thôi, đừng nghe những cô gái bán dâm nói anh, hãy nhìn của anh và tự xem của anh như thế nào nhé.