Chương 4: Đăng Đường Nhập Thất

1787 Words
Trần Long Đạt thấy con bé nhẹ nhàng đeo cả một ba lô vác nặng trên lưng. Hai tay hai túi, nhìn có vẻ nhẹ hều, dù hai túi phồng to, không rõ đựng gì. Mặt không đổi sắc, khí không suyễn. Thím nó khoát tí nước từ quả bầu hồ lô, rửa sơ cái mặt, tươi tỉnh như hoa mùa xuân. Bao lớn trên lưng, bao nhỏ xách tay. Trừ cái đầu không đội đồ gì, bước đi nhẹ tênh. Sáng sáng nó tập chạy. Tuần ba buổi học võ với huấn luyện viên hẳn hoi. Hơi thở, bước đi so ra nặng nề hơn người từ núi xuống. Hắn đàn ông con trai, không giúp gì chị em phụ nữ, quá ư không ga lăng. Hắn đề nghị xách giúp con bé hai túi. Hắn đứng im, con bé cũng đứng im, hắn nói tiếng kinh, con bé nói tiếng dân tộc, không biết nói gì lại nhe răng cười. Sáu năm có mặt trên cõi đời. Chưa bao giờ Trần Long Đạt cảm thấy cuộc đời quá ư bất hạnh, khó khăn trùng trùng điệp điệp như lúc này. Kể cả ngày đầu tiên học ngoại ngữ, cũng không có gian nan, trật vật như bây giờ. Con bé này chỉ cần xấu tí, hắn chẳng cần nghĩ ngợi, đi thẳng một mạch vào nhà cho nhàn thân. Khổ cái con bé bình thường đã dễ thương, cười lên thì khỏi nói. Trái tim đàn ông của hắn tự tan chảy trong mật ngọt, hạnh phúc. Không hiểu không phải vấn đề gì lớn. Trực tiếp hành động, giải nghe thấu hiểu nỗi lòng của nhau. Con bé xách hai túi nhẹ như bông, hắn xách lên tay nặng như đeo đá. Màn đầu tiên, Trần Long Đạt bị tổn thương sức mạnh đàn ông “yếu hơn một đứa con gái,” “lùn một mẩu như trái bí đao.” Trần Long Đạt đi tiên phong, gồng mình xách đồ lên tầng ba. Chỉ vào một căn phòng bên phải dãy hành lang. Tầng trên nữa đã là sân thượng. Trần Long Đạt tự cảm thấy may mắn. Cuộc hành quân đã dừng lại khi ý chí gồng gánh của hắn gần như cạn kiệt. Không phải lo lắng phẩm vị đàn ông bị hư hao, tổn hại, vết nhơ của lịch sử. Hắn đã không ngần ngại thả đống đồ xuống. Ngồi bệt xuống, há miệng thở dốc, thỏa cơn thèm cơ thể đang kêu gào “mệt quá, nghỉ chút coi.” Chân hắn mỏi rời, tê nhức rần rần, cánh tay rã ra như muốn đứt. Trán, sau lưng lấm tấm mồ hôi cha, mồ hôi con. Khi di chuyển, cơ thể được làm mát hơn so với khi đứng không. Giới hạn chịu đựng của cơ thể liền chui ra, tố cáo “lạy ông tôi ở bụi này.” Thím nó với con nhỏ kia vẫn cứ phiêu phiêu nhẹ nhàng. Thấy nó dừng, liền ngừng. Mắt quan sát bốn bên, đánh giá tình hình xung quanh. Để chị em nhà thím mỗi ngày leo tầng “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Chủ ý tốt đẹp của ông chú mặt liệt. Cho chị em nhà này chút nhan sắc. Suốt ngày leo lên leo xuống, không làm gì cũng thấm mệt. Cái ý nghĩ tối thùi của ông chú hoàn toàn trật đường ray. Người nếm đòn đầu tiên, không phải người “cần chỉnh đốn” mà chính là đứa cháu ruột già không thể ruột hơn. Cái gì có thể khinh người miền núi. Trừ việc đi bộ. Không phải luyện tập, cố gắng, công phu, rèn luyện mỗi ngày. Đơn giản là hơi thở, nhịp sống. Họ số hai không ai dám nhận mình số một. Căn phòng u ám, đầy bụi bặm. Cả tỉ kiếp chưa có ai đặt chân vào, nói gì tới dọn dẹp. Mặt tự động rần rần nóng lên như kiến bò, không biết có đỏ hay không. Cảm giác áy náy, hổ thẹn, ngượng ngùng. Không biết từ đâu, lặng lẽ bò ra. Não hoàn toàn trống rỗng không nghĩ ra điều gì hay ho. Chân tay cảm giác thừa thãi. Thím nó và con nhỏ kia vẫn bình thản như không có chuyện gì, không vui cũng không thất vọng. Thím nó nhìn lướt quanh căn phòng một lượt. Lấy tay đập đập chiếu trên giường. Bụi bay mù mịt. Con nhỏ tự động đứng lùi ra xa, bịt mũi lại. Thím đặt bao lớn, bao nhỏ trên giường. Chắc toàn đồ quan trọng mới cẩn thận như vậy. Sàn nhà với giường chỗ nào bẩn hơn khó thẩm định. Trần Long Đạt thầm nghĩ cho ra kết luận. Miền núi toàn những đặc sản kỳ lạ, đáng giá. Được ăn, chắc ngon lắm. Nhất là khi tự tay người dân tộc làm. Mới nghĩ tới đó, khoang miệng Trần Long Đạt đã ứa đầy nước. Bà chị mặc kệ cô em tự cởi đồ nghề trên người xuống. Bản thân bước lại gần mấy cái cửa sổ, “roẹt” một phát, kéo căng tất cả các rèm cửa, dồn lại một góc. Cửa sổ lâu ngày không mở, bị hoen rỉ, ố vàng. Rung rung, lắc lắc, lay lay vài cái không có tác dụng. Thím nó không kiên nhẫn, không kều gọi, cầu cứu, giúp đỡ. Chưởng một tay lên cửa sổ. Tiếng cánh cửa đụng vào tường “sầm” một cái, bật quay trở lại phân nửa, dừng lại. Lần này thím nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sát tường. Nhỏ em thả đồ xong, chạy lại chỗ bà chị. Chị đi đâu em theo đó. Y hệt một cái đuôi nhỏ. Hai người thi thoảng rì rầm nói chuyện với nhau bằng cái thứ tiếng nó không hiểu. Xong xuôi, ba người lập tức xuống nhà. Chẳng thấy mặt mũi người nào. Chú nó bình thường hổ báo, nghĩ ra đủ chiêu trò hại người. Cố tình ẩn nấp, cố thủ trong phòng không tiếp đòn. Mặc kệ chú thím thích chơi với nhau theo kiểu du kích, ngấm ngầm hay giáp lá cà. Đó là việc của hai người lớn. Đối với hắn chẳng có gì quan trọng. Hắn cũng từ bỏ ý xấu trước kia. Giờ lật qua trang sách mới tinh tươm. Nghĩ thông suốt, Trần Lòng Đạt dẫn thím nó với con bé kia thăm quan xung quanh nhà, các phòng. Giới thiệu cách sử dụng các vật dụng trong nhà. Nó vừa nói vừa làm mẫu. Hai người kia cứ gật gật còn nói thêm gì. Ngắn tụt. Nó đoán. Thím nó nó hiểu rồi, cảm ơn hoặc đại loại vậy. Căn cứ tình huống giao tiếp, phán đoán nghĩa. Từ từ đâu sẽ vào đó. Mới gặp nhau có phút mốt, không cần vội vàng. Giới thiệu chỗ nào hắn cũng không ngại bằng giới thiệu căn phòng bếp lạnh lẽo. Tủ lạnh chất đầy thực phẩm người thành phố hay dùng. Cái gì cũng đầy đủ cũng chẳng hiểu sao hắn ngại. Chắc tại hai người kia nhìn chăm chăm, không chớp mắt. Không rõ thím nó có biết sử dụng bếp gas hay bếp từ không? Nó chỉ biết đọc tên in nổi trên bếp. Cách vận hành, bó tay chịu trói. Người giúp việc đã khăn gói lên đường vào ngày hôm trước. Đừng nói trưa nay chú nó định cho nó ăn mì tôm. Trần Long Đạt khóc ròng. Làm khó người ta hay làm khó mình còn chưa biết đâu. Hắn giới thiệu mọi thứ xong xuôi mới nghe được hai từ cảm ơn. Không nhanh, hơi ngập ngừng. Dù sao người miền núi nói tiếng kinh giống như người Việt nói ngoại ngữ. Tính ra thì thím nó và con bé kia nói còn hay ho, trôi chảy, gãy gọn, giọng thánh thót hơn hẳn người dưới xuôi. Trần Long Đạt hết bài. Thư ký Cầm Xuân Phương đẩy ông chủ Trần Long Quý ngồi trên xe lăn từ trong phòng ra. Mặt chú nó xưa nay không làm mấy ai yêu thích khi tiếp xúc. Thím nó với con nhỏ kia, đứng ngay ngắn như chào cờ, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào nhau, mặt ai nấy bất biến. Định lực thật tốt. Màn mở đầu, bất phân thắng bại. Dẫu sao, chú nó cũng là chủ nhà. Thổ địa quen địa bàn. Mở miệng yêu cầu một đống thứ, nhiều cái nghe cực kỳ phi lý. Trần Long Đạt khinh bỉ trong lòng “âm mưu ngoan độc của đàn ông đâu không thấy. Toàn mấy thứ nhỏ mọn, ích kỷ như hạng đàn bà chanh chua, ít học.” Thím nó đúng chuẩn con gái truyền thống đã bị diệt vong, nay chỉ còn sót lại dấu tích trong viện bảo tàng. Khi cần cũng trả lời hết sức ngắn gọn “được”, “tốt.” Thím nhân nhượng. Chú được nước “được voi đòi tiên”. Bất chấp người ta đang bị say xe, nôn thốc nôn tháo vài phút trước. Không cho nghỉ ngơi, ép buộc ngay vào việc. Thím không cự cãi, chỉ “vâng, em biết rồi.” một cách nhỏ nhẹ nhưng không thực thi ngay lập tức. Thím bảo mình cần phải đi tắm rửa, gột hết cái mùi xe cộ. Hôi rình, chịu không được. Thím nghiêng đầu, ngửi bả vai, mày nhíu, mũi nhăn. Mặt ông chú đen hơn đáy nồi. Xe đón thím là xe hạng sang, phiên bản giới hạn, nhập khẩu về Việt Nam, giá cao chót vót. Người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Kể không cần mặt mũi, trưng diện với người ngoài, chú đã để cho thím đi xe khách cho biết thân biết phận. Xe hạng sang, bị chê tơi tả hơi hơn chuồng gà, chuồng vịt. “Thượng phẩm” vào tay người mù cũng chỉ là “hạ cám” không sai. Trần Long Đạt cười hì hì. Âm mưu cao thâm đứng trước “sự thật” cũng như bong bóng xà phòng trước ánh nắng mặt trời. Giây trước, giây sau đã tiêu thất vô tung vô ảnh. Trần Long Đạt làm ngơ ám hiệu của ông chú. Chuyện xấu trước kia coi như gió thoảng bên tai, gió thổi về trời. Ai bảo trời sinh người ta dễ ngó, tính tình dễ thương. Người thế này không thích chẳng lẽ thích gần mấy quả bom nổ chậm. Xin lỗi hắn không có chứng thích tự ngược bản thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD