Chương 7: Linh đèn

1114 Words
‘Reng! Reng! Reng!’ - m thanh phát ra từ trong túi áo của Diệu An, hệt như đồng hồ báo thức. Thúy Vy không khỏi bất ngờ : ‘Thần tiên cũng dùng đồng hồ báo thức sao?’, cứ nghĩ mỗi thanh niên hay dậy muộn như cô mới cần thôi chứ. ‘Không phải đâu, là tiếng của Linh đèn đó, có lẽ nó phát hiện ra quỷ hồn.’ - Vội lấy Linh đèn ra - ‘Đúng là có quỷ hồn, màu xanh lá, là một nhân hồn.’ ‘Cái gì? Quỷ hồn sao, nó ở đâu?’ - Nhanh như chớp, Linh Ần thủ ấn triệu hồi - ‘Osa, ta cho gọi ngươi.’ ‘Thưa chủ nhân, Osa đã sẵn sàng chiến đấu.’ - Osa xuất hiện trong trạng thái nhân linh. *Nhân linh: trạng thái con người của linh vật. ‘Ta cũng sẵng sàng!’ Tiêu Hồn Đao không được gọi cũng xuất hiện. Linh Ẩn: Ta không hề gọi, cây đao háo sắc nhà ngươi ra đây làm gì? Tiêu Hồn Đao: Ngài không gọi ta nhưng tiếng gọi tình yêu mạnh mẽ gọi ta, ta phải nghe theo trái tim mình, kề vai sát cánh với nàng trong mọi trận chiến. Linh Ẩn : ... Không biết nói gì để diễn tả, đao của hắn còn mê gái hơn hắn. ‘Khoan đã mọi người. Thật ra...’ - Diệu An luống cuống - ‘Thật ra ... tôi cũng không biết chúng ở đâu.’ Diệu An không dám nói Thượng thần lệnh cô hạ phàm, ban Linh đèn trấn yêu, cô đã chạy nhanh hơn cả thần gió, náo nức xuống trần gặp Hữu Quân còn chưa kịp nghe hết chỉ dẫn của Thần. ‘Ta biết ngay là ngươi sẽ chẳng thèm nghe ta nói mà!’ Đột nhiên một giọng nói khàn khàn của cụ ông lớn tuổi từ Linh đèn phát ra - là Thượng thần. ‘Bái kiến Thượng Thần!’ - Hữu Quân và Diệu An hành lễ. Giọng nói khàn khàn tiếp tục vang lên, cứ như đã được lưu lại chờ phát thanh. ‘Miễn lễ! Ta đã dùng thần lực để lưu lại lời dẫn trên Linh đèn, để các ngươi dễ dàng nắm bắt.’ - Thượng Thần bắt đầu giải thích - ‘Các ngươi hãy chú ý đến phần tim đèn. Mỗi lần nó tự sáng lên chính là có quỷ hồn xuất hiện. Các quỷ hồn sẽ có mạnh yếu và mang sức mạnh khác nhau. Đơn giản nhất, cấp độ một chính là nhân hồn, có tất thảy mười nhân hồn đại diện cho các thuộc tính của con người: Sắc đẹp, lòng tham, giận dữ, tình ái, tự cao, dũng cả, sự thật, ảo ảnh, âm mưu, thông minh. Mạnh hơn nhân hồn một chút là Tượng hồn, được xem là quỷ hồn cấp hai, đại diện cho bát tượng: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, vũ. Quỷ hồn cấp ba chính là Ngũ giới hồn: sát, tặc, tà, xảo, tửu. Trên Ngũ giới hồn, chính là quỷ hồn cấp bốn, Tam Thượng hồn quá khứ, hiện tại và tương lai. Cuối cùng, kẻ thống lĩnh quỷ hồn, vua của chết chóc - Tử Hồn Đế Minh. Có thể nhận biết cấp độ của quỷ hồn qua màu sắc của lửa trong linh đèn, tương ứng từng cấp độ. Cấp một - xanh lá, cấp hai - màu vàng, cấp ba - màu cam, cấp bốn - màu tím và cuối cùng là của Đế Minh, màu đen. Nhớ kĩ, các ngươi chỉ có một năm để thu phục tất cả bọn chúng, nếu chậm trễ hơn, thì sẽ không thể về thiên giới được. Từ giờ ta sẽ bế quan một năm, hy vọng sau khi ta bế quan xong, chúng ta sẽ hội ngộ khi các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hô hô hô...’ Hữu Quân vội vàng hỏi: ‘Đợi đã, ngài vẫn chưa cho chúng tôi biết cách thu phục chúng!’ ‘Đây là khảo nghiệm độ kiếp cho ngươi và Diệp thần, ta không thể tiếc lộ, phải xem cơ duyên và giác ngộ của hai ngươi. Chúc may mắn. Hô hô hô...’ Đi rồi, đây chính là cho cần không cho cá, lại còn là một cần câu không lưỡi. Chỉ hy vọng cơ duyên của bọn họ có thể tốt như Khương Tử Nha, có thể câu được cá bằng lưỡi câu thẳng. Ánh sáng xanh trong linh đèn cũng biến mất. Một dòng chữ nhỏ lấp lánh xuất hiện: "Vừa rồi chỉ là ví dụ để các ngươi dễ hình dung thôi. Không phải nhân hồn thật xuất hiện. Đây là câu gợi ý cho nhân hồn đầu tiên: IDOL. Cả bốn người tự ngã nhào, Thượng Thần cao tuổi này cứ thích đùa như trẻ con. Còn ví dụ nữa, thật cạn lời. … Thúy Vy trở lại trường học, hôm nay là môn học mà cô ghét nhất, hai lần rớt môn vẫn chưa qua được - Lịch sử học. Như thường lệ, vẫn là ườn dài ra bàn ngủ say, mặc bài giảng của thầy. "Bạn Thúy Vy, mời bạn trả lời câu hỏi của môn học." Nguyễn Uyên Nghi là bạn thân của Thúy Vy, vì để cùng cậu đi học đã tự nguyện bỏ thi hai lần để cùng Thúy Vy học lại môn Lịch sử học, hiện tại đang ngồi cùng bàn và cố lay cô thức giấc. "Vy! Vy! Mau dậy, thầy Đình Lân gọi cậu kìa!" Thúy Vy mơ hồ muốn ngủ tiếp, từ chối dậy. "Mặc ông lão 'Kỳ Lân' ấy đi! Tớ muốn ngủ thêm chút nữa." Uyên Nghi sắc mặt biến biến sắc, đổ cả mồ hôi khi thấy ông lão 'Kỳ Lân' trong lời nói của Thúy Vy đã tiến đến gần, khoảng cách vừa đủ để nghe được. Cây thiết bản - thước gỗ dạy học của thầy đập mạnh xuống bàn, kẻ ngáy ngủ kia như thế mới chịu tỉnh dậy, toàn bộ ánh nhìn của lớp đều đổ về một người - Thúy Vy. "Thầy..." "Trong mắt em, còn coi tôi là thầy sao? Đây là lần thứ bao nhiêu em học lại môn của tôi rồi hả? Chỉ biết ngủ! Ngủ! Ngủ!" - Đình Lân phải dừng lại ít phút để hít thở, ông sắp bị nữ học trò này bức tới chết rồi - "Em ra ngoài đứng phạt cho tôi!" "Dạ, em lập tức đi ngay. Cảm ơn thầy Lân." Đình lân lắc đầu ngao ngán, không biết ông sẽ còn bị hành hạ đến bao giờ nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD