Thúy Vy bị mời ra khỏi lớp học, lòng thầm mắng bản thân thật xui xẻo, lại còn bị cả lớp cười nhạo, thể diện rớt xuống đáy vực luôn rồi. Sao những học phần bắt buộc lại có Lịch Sử học cơ chứ, học kì này bị rớt môn lần nữa thì bị hội đồng lưu ban thật, ước gì môn học này biến mất thì hay biết mấy.
"Điều ước của cô sẽ được thực hiện, hãy đến đến với thế giới của ta, nơi mà con người được sống với ước muốn của mình, dù đó là bất kể điều gì."
Giọng nói vang lên thật rõ ràng, cứ như nó đang ở ngay trong đầu cô. Chuyện gì đang diễn ra? Ai đang nói? Đầu... đau quá.
...
Reng!!!!
Diệu An đang ngủ trên sofa thì bị âm thanh của Linh Đèn đánh thức, vội vàng lấy Linh đèn ra xem. Tim đèn màu xanh, là một nhân hồn, trên ngọn đèn còn xuất hiện hình ảnh.
"Linh Ẩn! Quân! Mau tới đây đi Linh Đèn có biến. Quỷ hồn xuất hiện rồi."
Linh Ẩn nghe tiếng gọi liền bế Mun đang ngủ trên đùi bỏ xuống đệm, tức tốc chạy xuống nhà. Ra đến cửa phòng thì thấy cửa phòng đối diện mở một nửa, bên trong Hữu Quân vẫn còn say giấc. Thần thái oai phong lẫm liệt của Mộng Thần không thấy đâu, chỉ thấy một đứa con nít cuộn tròn chăn ngủ, nước bọt còn nhỏ xuống con gấu trúc bông đang ôm trong tay. Đúng là heo lười, tiếng gọi lớn như vậy vẫn không đánh thức được hắn, bỏ chút lòng tốt chạy sang đấy đánh thức hắn dậy, vì chỉ có hắn mới cảm ứng được quỷ hồn.
"Đồ heo! Mau dậy coi." - Linh Ẩn dùng đôi tay to bằng nắm xôi của mình đấm vào quả đầu tóc nấm đang nằm cuộn trong chăn.
Hữu Quân bật dậy ôm đầu, la hét, tay nắm xôi túm lấy cổ áo kẻ trước mặt.
"Làm gì đấy. Muốn kiếm chuyện với ta à?"
"Ta rảnh chắc. Linh Đèn phát sáng có quỷ hồn xuất hiện, Diệp An gọi cả buổi mà ngươi chả thèm dậy, lão Ẩn ta phải dùng tuyệt kỉ 'đập đầu công' gọi ngươi đấy."
Hữu Quân cứng họng, tên này nói không sai, lúc nãy mãi ngủ chẳng nghe được âm thanh gì. Trước đây cũng ngủ không say tới mức này, từ lúc thành trẻ con thì bắt đầu. Cơ địa trẻ nhỏ này cũng thật là biết thích nghi.
"Còn không buông?"
"Buông thì buông!"
Hai người đồng loạt ra cửa, không ai chịu nhường ai.
"Ta trước!"
"Tên đầu heo không nói đạo lý. Ngươi tránh ra."
Hai bên xô xô đẩy đẩy, không ai chịu nhường ai. Kết quả cả hai ngã từ tầng trên xuống đất. Diệu An chỉ biết lắc đầu, nhắc nhở.
"Hai người còn làm mất thời gian nữa thì dù Thượng thần xuất hiện cũng không cứu nổi nữ nhà khoa học kia đâu."
Cú ngã suýt thiệt mạng vẫn không khiến hai người dừng chiến, nghe đến Thúy Vy thì mới chịu ngoan ngoãn tập trung chính sự.
Linh Ẩn nhìn thấy Thúy Vy qua ánh sáng của đỉnh Linh đèn, trong trạng thái khói đen bao phủ, vô cùng lo lắng.
"Cô ấy bị làm sao?"
"Đang bị nhân hồn ảo ảnh dụ dỗ, chìm trong mộng cảnh rồi. Hai người mau giúp tôi lập đàn tế, chuẩn bị một con dao, một thau nước nóng, ba ngọn cây, còn có máu đồng tử của hai người.
Một lát sau, vật phẩm tế cũng đều chuẩn bị đủ cả, Diệu An dùng dao cắt cổ tay Linh Ẩn, Hữu Quân trích máu, nhỏ vào chậu nước.
Máu hai người vào nước hòa vào nhau nhưng không bị hòa tan, cô đọng lại vừa tròn ba giọt, xếp thẳng hàng, nổi trên mặt nước.
Diệu An cẩn thận đặt ba ngọn cây non vào, thân cây hút máu bắt đầu bén rễ, rất nhanh rễ đã mọc kín chậu nước.
...
Thúy Vy vẫn đang ngủ say trong lớp lịch sử học, tiết thầy Đình Lân, một trong những giảng viên được mệnh danh là 'giảng viên thước sắt' vì lúc nào đi dạy thầy cũng mang theo thước sắt, trên bảng dùng để dạy học, dưới bụt giảng thì dùng để 'trị' học trò.
Viên phấn dừng lại trên bảng trắng, Đình Lân quay xuống lớp, ánh mắt nhìn thẳng đến vị trí của Thúy Vy, nở một nụ cười tà mị.
"Bạn Thúy Vy, dậy thôi nào! Chúng ta bắt đầu khảo bài rồi!"
Thúy Vy vẫn nằm yên bất động, cô nghe thấy đấy nhưng vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.
"Uyên Nghi, gọi bạn của em dậy đi. Đừng để em ấy ngủ quá lâu." - Đình Lân cất giọng trầm thấp, cơ mặt không hề biến đổi, rất điềm tĩnh, hoàn toàn khác với Đình Lân nóng nảy ngày thường.
"Vy Vy. Bồ dậy đi. Đến lược bồ khảo bài kìa."
Uyên Nghi đưa bàn tay chạm vào vai Thúy Vy. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh buốt từ lòng bàn tay ấy truyền vào người làm cho ớn lạnh, giật mình tỉnh giấc.
"Bồ mới uống vụn trà sữa đấy à. Cầm ly đá lâu quá tay lạnh buốt cả rồi."
Sở sĩ nói như thế vì cô bạn thân này của cô thật sự có thói quen đó, thường xuyên mang trà sữa lạnh vào lớp uống lén. Lúc nào cũng mua size L nên ly đọng rất nhiều nước lạnh, Uyên Nghi phải dùng tay gạt nước đọng ngoài thành ly thường xuyên nên tay cũng hay lạnh buốt.
Ánh mắt cô chú ý đến ngăn tủ của Uyên Nghi, hôm nay cô ấy không uống ly trà sữa nào cả. Thật kì lạ.
"Bạn Vy, tập trung nào. Tôi vừa đặt cho bạn một câu hỏi về Nguyễn Trường Tộ, cũng là kiến thức tôi vừa giảng xong. bạn có thể nhắc lại giúp tôi không?"
Gì chứ. Bảo cô nhắc lại bài giảng trong khi cô ngủ suốt hai tiết học sao. Thôi đành thừa nhận không biết rồi lĩnh nhận chép phạt.
"Thưa thầy em không... không..." - Đột nhiên trong đầu hiện lên nhiều dòng chữ kì, Thúy Vy theo phản xạ đọc theo - "Nguyễn Trường Tộ một danh sĩ, nhà cải cách xã hội ở thế kỉ XIX. Sau khi đi nước ngoài trở về, ông dâng lên vua Tự Đức một bản điều trần về cải cách xã hội lúc bấy giờ nhưng bị vua bác bỏ..."
Thúy Vy răm rắp đọc theo đoạn chữ xuất hiện trong đầu. Dứt lời, thì cả lớp vang lên một tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.
Mình trả lời đúng... rồi sao!
Thầy Đình Lân cũng hài lòng, vỗ tay khen ngợi: "Tối lắm! Em nhớ bài rất tốt. Tiếp tục phát huy nhé!"
Thúy Vy kinh ngạc, lần đầu tiên cô được thầy khen ngợi trong tiết học với thái độ tự hào và động viên như vậy.
Đây chính là cảm giác 'học sinh giỏi' sẽ có sao? Tuyệt vời quá. Bình thường đều bị các bạn học cười cợt, bị đuổi ra ngoài đứng hành lang như cơm bữa nên Thúy Vy luôn cảm thấy tự ti, chán ghét, bài tập về nhà còn không làm, học bài thì lại càng không màn đến.
"Thúy Vy. Bồ bị sao vậy? Trả lời mình đi, mình là Uyên Nghi nè. Vy ơi!"
Tiếng của Uyên Nghi vang bên tai. Cô đưa mắt nhìn sang Thúy Vy ngồi bàn bên cạnh, chuyện gì thế, bồ ấy rõ ràng không nói gì với mình mà.
"Các em bình tĩnh. Em ấy chắc bị hạ đường huyết. Để tôi đưa em ấy đến phòng y tế."
Là tiếng của thầy Đình Lân, Thúy Vy nhìn lên bụt giảng, thầy Lân vẫn ngồi đấy, đâu có hốt hoảng đưa ai đến phòng y tế đâu. m thanh kì lạ gì thế này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đầu bắt đầu đau nhứt, choáng váng.
"Bà chằn lửa. Mau tỉnh lại."
"Vy, đừng để bị ảo ảnh mê hoặc, tất cả đều là mộng cảnh, là giả, mau rời khỏi đó!"
Lại nữa rồi, lại là những âm thanh đinh tai nhứt óc, lần này là tiếng của Linh Ẩn và Hữu Quân.
Đình Lân ngồi trên bụt giảng lúc này đã nhận thấy sự xâm nhập mộng cảnh từ bên ngoài, sợ tình hình mất kiểm soát, muốn lập tức ăn linh hồn của Thúy Vy. Gương mặt hắn biết dạng, không còn ngũ quan. Đây mới chính là hình dáng thật của hắn, vô diện vô ảnh, dựa theo ảo mộng của con người mà biến hóa.