"Đói bụng quá. Nhà cô có gì để ăn không?" - Diệu An rất tự nhiên, không hề e ngại hỏi chủ nhà.
"Uhm. Hiện tại thì không. Mọi người đợi một lát, tôi đi làm cơm."
Hữu Quân muốn cắt đuôi Diệu An bám theo Thúy Vy - "Cho tôi đi với!" - Nhưng bất thành.
"Ở lại với hồng nhan tri kỉ của anh đi"
Hai người có cần phải đồng thanh ăn ý với nhau vậy không, chuyện này cũng đâu phải tôi muốn.
"Quân Quân. Để em thơm anh một cái!"
"Tránh ra!"
"Gâu Gâu"
Diệu An đuổi theo Hữu Quân, anh chạy, Mun dí theo phía sau, bộ ba náo loạn cả phòng khách.
Lúc này, không khí bếp êm ái hơn, chỉ có hai đầu bếp đang tập trung chuyên môn. Thúy Vy là con người, nấu được đồ ăn là chuyện hiển nhiên, nhưng có vẻ như một Tà thần như Linh Ẩn tay nghề còn cao gấp hai mươi lần cô. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé đó cứ phải leo lên tuộc xuống ghế bành để trông nôm món ăn, cô cười trộm, đánh yêu quá.
"Anh nấu được món nhân gian sao? Lại còn làm bắt mắt như vậy. Bất ngờ quá."
"Mẹ tôi là người phàm, là bà ấy dạy tôi."
"Thật à!" - Thúy Vy làm rơi thìa nhôm vì bấy ngờ. Hóa ra Linh Ẩn là con lai hai giới.
Giọng điệu của anh có chút buồn bã, khóe mắt âm sâu pha lẫn nỗi đâu mất mác.
"Tiếc là bà ấy đã không còn trên đời "
"Xin lỗi. Tôi không nên..."
"Không sao cả. Chúng ta đều giống nhau cả mà. Đừng thương tâm, tôi tin rằng bọn họ muốn thấy chúng ta đau lòng. Chúng ta nên sống thật tốt mới phải."
"Đúng vậy. Vì họ, ta phải sống thật tốt."
...
"Cơm tới rồi đây. Mọi người mau ăn đi!"
Tô súp cuối cùng cũng được bưng lên, cả một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt, không khác món ở nhà hàng là bao, tất cả đều nhờ có bàn tay của Linh Ẩn năm tuổi.
"Ngon quá. Tôi không khách sáo đâu!"
Diệu An như lời nói, không hề khách sáo, đũa gấp liên hồi món ăn, gấp đầy cả bát, tốc độ ăn cũng rất thần tốc, ba đũa đầy cả miệng. Hữu Quân nhìn tướng ăn của Diệp Thần mà ảo não, rốt cuộc tại sao trăm ngàn cô gái kim chi ngọc diệp, anh lại xui xẻo vây phải cô ta.
Nhớ năm đó, thời điểm hai trăm năm trước, anh đến yến hội mùa xuân ngắm hoa đào, bắt gặp một mỹ nữ đang ngủ say trên cành cây, thần thái lã lướt, đẹp động lòng người, khiến anh hồn bay phách lạc.
Anh thề với lòng nếu anh biết trước mỹ nữ trên cành đào năm đó là Diệp Thần thì cho anh mười cái lòng tốt, anh cũng không đưa tay đỡ cô ta từ trên cây bất cẩn té xuống, khiến cô ta cuồng si với anh. Đầu óc loát bao dữ liệu xấu, nên đành giữ im lặng, khẽ lắc đầu ảo não. Diệu An nhìn thấy Hữu Quân lắc đầu thở dài thì liền tò mò.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ xem cô là hùm beo bị bỏ đói nhiều năm hay sao lại ăn như vậy."
“Hứ. Mặc kệ anh.”
Tôi cũng mặc kệ cô đó. Không hiểu lúc trước bản thân anh để mắt đến cô nàng này ở điểm nào nữa, chả lại là say rượu trông gà hóa cuốc chăng. Nếu so với Thúy Vy thì người ta vạn phần đoan trang nhã nhặn hơn hẳn, tuy hơi nóng tính một chút. Sao anh lại nghĩ tốt về bà chằn lửa đó chứ, điên thật rồi. Ai đó dùng thức ăn lắp suy nghĩ trong não, gắp lấy gắp để.
Hành động trẻ con đó không thoát khỏi ánh mắt khinh thường của Diệu An, nhận lại sự châm chọc.
“Nếu em là hùm beo ham ăn thì anh chính là bao tải nhồi cơm đó, cầu anh ăn nghẹn chết đi. Hứ!”
“Liên qua gì đến cái lá nhà cô. Hứ!”
Thật là như hai đứa trẻ tấu hài.
Linh Ẩn và Thúy Vy thì lại tập trung chuyên môn ăn uống, không nói nửa lời. Chỉ có Linh Ẩn hay lén nhìn Thúy Vy ăn cơm, đôi tay nhỏ nhắn gắp đũa thức ăn cho vào bát của cô.
“Cảm ơn nhé. Anh cũng ăn tôm đi này. Đợi một lát. Tôi bóc vỏ cho anh.” - Vừa bóc vỏ vừa buôn chuyện - “Tự nhiên nói chuyện khách sáo với một đứa bé tôi có chút ngại nhưng các anh hơn tôi cả nghìn tuổi, gọi là em thì thật kì cục. Nhưng lúc đi ra ngoài, các anh phải gọi tôi là chị nhé, tránh người ta chú ý. Cả cô cũng vậy nhé Diệu An, trông cô như bé gái vị thành niên vậy.”
“Được, không vấn đề!” - Diệu An vui vẻ đồng ý, cảm giác được làm người trẻ tuổi, ai cũng sẽ thích.
Linh Ẩn chăm chú nhìn Thúy Vy bóc tôm, trong đầu tưởng tượng ra muôn vàng tình huống bày tỏ tình cảm với cô.
Trường hợp một - kiểu tà thần bá đạo:
Anh sẽ diện một thân comple đen, bên ngoài choàng áo choàng đen, trông giống style hoàng tử ma cà rồng, tay cầm hoa hồng đỏ.
“An An. Em chính là của anh.”
Sau đó thi triển ma pháp quyến rũ, khiến cô say anh như điếu đổ, đổ vào lòng anh, gọi “Ẩn Ẩn”.
Không, không được! Như vậy hơi vô liêm sỉ, dù anh là tà thần nhưng ít nhất cũng là một quý ông đường đường chính chính, không thể làm như thế.
Lại tiếp tục tưởng tượng đến trường hợp hai - bảo bảo đáng yêu tung chiêu làm nũng.
“Vy Vy, em thích chị lắm. Ôm ôm, hôn hôn người ta đi!’’
‘Ẩn Ẩn đáng yêu, đến đây nào! Moa moa!’
‘Chị có thương ẩn ẩn không? Có thể mãi mãi làm cô gái của em không?’
Với tính cách của Thúy Vy thì cô ấy nhất định sẽ...
‘Ha ha. Thích chị à, đợi em lớn đi nhé. Cách đây mấy hôm chị còn thay tả cho em đấy bảo bảo à, em... quá nhỏ đi!’
Sao cơm đột nhiên khó nuốt thế. Linh Ẩn suýt nữa thì nghẹn cơm mà chết.
Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn gì đâu. Cơ thể anh không chỉ biến thành trẻ con mà dường như não anh cũng sắp biến thành não trẻ em luôn rồi, toàn nghĩ được mấy cái không ra thể thống gì.