bc

Thợ Chụp Ảnh Giấc Mơ

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
bxg
first love
like
intro-logo
Blurb

    Có những tiếc nuối ở thời điểm hiện tại, ta ước rằng quá nó chưa từng xảy ra. Có những người khắc sâu trong tâm trí nhưng ta lại mong rằng quá khứ chưa từng gặp người. Đơn giản rằng, những điều đó khiến lòng ta đau.

    Hạ Vy giơ cao máy ảnh ngang tầm mắt, lựa chọn góc chụp ảnh cưới cho đôi tình nhân đang ân ân ái ái mà vị chú rể kia, không ai khác chính là bạn trai cũ của cô - Quách Bằng. 

    Lướt xem từng thướt ảnh cưới trên máy , Hạ Vy cảm nhận khóe mắt mình cay cay, cô khóc rồi. Cô giấu được cảm xúc trong lòng, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt.  

    "Sao cô khóc thế?" 

    Quách Bằng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, phát hiện những giọt nước mắt kia, tò mò hỏi.

    "Không có. Là bụi bay vào mắt thôi."

    Quách Bằng chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi, đến bên cô dâu của anh - Yên Lan.

    Hạ Vy nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc trướt mắt, lòng quặng đau. Mọi chuyện đã diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó, người thích hợp ở bên cạnh anh nhất cũng đã tìm được rồi.

    Đoạn tình kiếp bi thương này, cuối cùng cô cũng đã có thể kết thúc! Đời này, mong người mãi bình an.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hạ Phàm
CHƯƠNG 1: HẠ PHÀM Mộng Thần Hữu Quân, thần tạo ra giấc mơ của con người, rất thích uống rượu. Hôm nay là lễ thất tịch, Ngưu Lang - Chức Nữ hội ngộ cầu Ô Thước, nhân gian tưng bừng nhộn nhịp, đôi lứa có đôi, đền miếu tấp nập rượu hỉ cầu duyên, thơm phưng phức. Mộng Thần yêu thích náo nhiệt cũng chạy đến nhân gian, giao du cùng Nguyệt lão uống rượu, uống say đến nửa đêm mới về, đi cũng đi không vững. Là một tiểu thần háo sắc, mỗi lần say rượu đều đến Quảng Hàn Cung trêu ghẹo Hằng Nga tiên tử, đứng ở ngoài cửa cung mà đọc không biết bao nhiêu thơ tình, hát không biết bao bản tình ca của nhân giới. Hắn vẫn còn chút thông minh mà đứng ở cửa, không xông vào, nếu không tiểu thần như hắn đã như Trư Bác Giới bị ném xuống chuồn lợn ở nhân gian rồi. Lần này cũng không ngoại lệ, Hữu Quân một thân áo lụa màu son, tay ôm bình Nữ Nhi Hồng vừa uống vừa loạn choạng đi đến Quảng Hàn Cung, miệng đọc oan oan mấy bài thơ tình hôm nay học được ở miếu Nguyệt Lão. Đi một hồi, chân bỗng nhiên bị thứ gì quấn chặt, nhìn xuống thì phát hiện là mấy dây leo màu đỏ thẩm như máu. “Kì lạ, sao hôm nay cung điện của Hằng Nga muội muội lại có nhiều cây cỏ như vậy? Quấn hết vào chân ta rồi.” – Hữu Quân bị dây leo quấn vào chân, lẩm bẩm oán trách. Hắn không ngờ rằng, bản thân đã đi nhầm vào vùng cấm địa, nơi cất giữ Dạ Bình chứa nhị thập thất quỷ hồn, nếu chạy thoát sẽ gây họa cho nhân gian. Đế Hồn Tử Minh bên trong Dạ Bình nghe được tiếng người, bèn nảy ra tà ý muốn đào tẩu. Ma lực của hắn đã bị Dạ Bình phong hãm, chỉ đành kêu gọi thập nhị lục hồn trong bình giúp đỡ, phóng thích truyền âm ra bên ngoài, giả giọng Hằng Nga tiên tử. “Chàng ơi. Mau đến đây với thiếp. Chàng ơi...!” Hữu Quân nghe được giọng nói quen thuộc, lại xưng hô ngọt ngào thân thiết, siêu lòng cộng thêm hưng phấn do mười mấy bình Nữ Nhi Hồng đã uống thì thần trí đã mất hết minh mẫn. Hắn dùng thần lực cắt đứt những sợi dây leo đang níu giữ dưới chân, đi về hướng thanh âm phát ra, háo hức: “Hằng Nga muội muội, ta tới với nàng đây.” Hữu Quân tiến vào bên trong, không nhìn thấy bóng người nào cả, chỉ thấy một chiếc bình ngũ sắc hào quang đang được đặt trên mỏm đá. “Ể, sao lại không thấy người đâu cả. Vừa mới nghe tiếng đây mà. Kia là gì, bình rượu sao?” Hữu Quân tiến đến bên cạnh mõm đá, nhấc chiếc bình lên, nhưng không thể nào mở nắp ra được, miệng bình dính chặt lại. Tử Minh và thập nhị lục hồn đã cạn kiệt ma lực, không thể tiếp tục phát ra âm thanh, chỉ có thể trông chờ vận may, kẻ say xỉn bên ngoài có thể phá được bình mà cứu bọn chúng ra nhưng đáng tiếc, Dạ Bình đã bị phong ấn, chỉ có cấp bậc Thượng Thần mới có thể mở được. Một Mộng Thần nhỏ bé như Hữu Quân nào có năng lực đó. Mộng Thần cứ ngỡ đây là vò rượu quý, liền ôm lấy, lảo đảo đi về cung điện của mình, tìm cách mở ra. Lúc đi qua Cửu Trùng Thiên, bị một trận gió lớn làm chao đảo, không cẩn thận để Dạ Bình bị rơi xuống nhân gian, tạo nên vệt sáng như sao băng. Dưới nhân gian lúc này, tại bìa rừng phía Đông của thung lũng Hồ Điệp, một người khoác áo choàng đen, tay cầm ma trượng, trên vai có một con ưng đen đang đậu, không để lộ gương mặt. Hắn đưa mắt nhìn theo vệt sáng, Dạ Bình giáng trần, cơ hội hắn chờ đợi bấy lâu cũng đã tới. Hắn là một Tà Thần tập sự của ma giới, vì ma lực yếu kém nên luôn bị coi thường. Nhưng trời lấy đi tinh thông ma lực của hắn nhưng bù lại một thiên phú về bùa chú và ấn ngữ, để hắn trở thành một Tà Thần, vị trí mà không phải ma quân tiểu tốt nào như hắn cũng có thể ngồi vào. “Osa, đi thôi.” – Hắn nói với chim ưng. Chim ưng đen phút chốc hóa thành khổng lồ, bay giữa trời không. Hắn cũng không biết từ lúc nào, đã đứng trên lưng con chim ấy, cả hai cùng hướng theo vệt sáng mà bay. Mộng Thần bị dội một luồng nước lạnh, tức dậy trong cơn bực tức. “Là kẻ nào dám phá ta. Ta nhất định... nhất định...” Hữu Quân đảo mắt nhìn xung quanh, hắn đang ở điện của Thượng Thần Vu Lam, trước mặt là Lôi thần và Điện mẫu, các tiểu thần khác, sau lừng có thần tướng, thiên binh, khung cảnh giống như là đang truy vấn phạm nhân. “Nhất định thế nào?” – Vu Lam chau mày, hỏi Hữu Quân. Hữu Quân khiếp sợ, nếu hắn biết dòng nước lúc nãy là do Thượng Thần Vu Lam biến ra thì hắn tình nguyện chịu thêm mười dòng nước nữa, không dám nói một câu nhưng do hắn nghĩ là đám tiểu tinh linh ở cung hắn nghịch ngợm trêu ghẹo nên mới lớn lớn mật mà la hét. Vu Lam thấy Hữu Quân đã tỉnh rượu, liền trách mắng: “Mộng Thần thân là một tiểu thần, lại cả gan đến cấm địa trộm Dạ Bình, còn để nó rơi xuống Cửu Trùng Thiên, gây họa nhân gian. Ngươi có biết tội?” Kí ức tối qua tái hiện trong tâm thức, Mộng Thần biết mình đã phạm phải sai lầm, cam tâm chịu tội, chịu đựng mười tám thiết công của Lôi Thần và Điện Mẫu. Vu Lam Thượng Thần lệnh cho hắn hạ phàm thu bình, ngày nào còn chưa thu lại được bình thì không được phép trở lại thiên giới. Hắn phục mệnh, hạ phàm truy theo dấu tích hào quang của Dạ Bình để lại trên thảm trời, đuổi theo đến thung lũng Hồ Điệp. Tà Thần Linh Ẩn lúc này đã lấy được Dạ Bình nhưng không có cách nào mở ra được thì đã thấy Mộng Thần đuổi đến nơi. Linh Ẩn có Osa là hộ vệ thần thú, chiếm thế thượng phong. Hữu Quân dù gì cũng là một thần chủ của Mộng Du Cung, nào lại chịu mất mặt trước một tiểu tà thần cỏn con chứ. Một đạo thần chú, ba đường thi ấn, túi trữ vật được mở ra, đao linh Tiêu Hồn Đao chuyên trảm phục ma thú được triệu hồi, xuất hiện dưới hình hài của một bé trai mười hai tuổi vẫn còn đang mặc áo ngủ, đeo bịt mắt. “Ta còn chưa ngủ đủ giấc, ngươi lại triệu hồi ta ra rồi. Ngươi muốn cua gái thì tự đi mà cua, sao lần nào cũng bắt ta ra biểu diễn.” – Tiêu Hồn Đao vừa dụi mắt, ngáp dài vừa oán trách. Mộng Thần tuyệt vọng, đầu giăng đầy mây đen xấm chớp, hắn còn mặt mũi đâu nữa. Bình thường Mộng Du Cung chủ của hắn chuyên coi quản giấc mơ của nhân loại, côn việc rất nhàn tản, không có lý do gì ma phải đấm đấm đá đá nên các bảo bối của hắn chủ yếu dùng để biểu diễn lấy lòng các tiên nữ và Hằng Nga, tên đao linh này nói cũng không có sai. Linh Ẩn nhìn thấy một màn chủ tớ ngơ ngơ ngốc ngốc thì cùng với hắc ưng cười nhạo: “Ta thấy ngươi thích hợp làm hái hoa tặc hơn là thần tiên đó. Thiên giới thứ vô dụng háo sắc như ngươi mà cũng lưu giữ sao?” Hữu Quân nghe đến đây thì nộ khí bùng phát, tức giận hừng hực, không muốn mất mặt hơn nữa, thi triển cưỡng chế chiến đấu đao linh: “Tiêu Hồn Đao, lập tức hạ con chim hôi thối và chủ nhân của nó cho ta. Lệnh ngươi lập tức hóa thành đao, cho ta dùng.” Chim ưng đen Osa bị mắng liền tức giận, hóa lại chân thân, là một bé gái mười tuổi, vô cùng đáng yêu, móng vuốt sắt nhọn lúc nãy cũng hóa thành cung vàng, tiễn bạc, óng ánh. “Ngươi mới là hôi thối đó, chủ tớ các ngươi đều hôi thối. Dám nói bổn cô nương như thế, các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây.” – Osa vừa nói vừa dương cung, chuẩn bị bắn. “Ha. Một đứa ranh con mà cũng muốn đấu với ta, ta sẽ đánh ngươi về ôm mẹ ngươi khóc luôn. Tiêu Hồn, mau lên cho ta!” Hữu Quân hạ lệnh nhưng phía sau không chút phản ứng, tiếp tục gọi: “Tiêu Hồn, ngươi...” Hữu Quân nhìn về phía sau, Tiêu Hồn Đao đang một đôi mắt si mê hóa ngây ngốc nhìn hắc ưng Osa, miệng còn chảy cả nước bọt. Thôi xong, cây đao này lại dở chứng mê gái. Đúng là chủ nào tớ đó, chủ nhân háo sắc, đao linh cũng háo sắc theo, gặp gái đẹp là hóa ngu ngốc. Mộng Thần lại một lần nửa tự vả mặt, hận không tìm được một cái hố mà chui vào cho bớt nhục.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook