Diệu Minh khẽ thì thầm nói: “Thật là một cô gái tốt...” Mặc Hải cũng hờ hững lặp lại lời bà một cách máy móc: “Vâng... Cô ấy rất tốt.” Diệu Minh nhìn về hướng xa xa, nơi những ánh đèn rực rỡ đang chiếu sáng kia, khẽ thở dài một hơi, đôi mắt ưu tư nói: “Hải Quỳnh cũng là một cô gái tốt.” “Con biết chứ! Con biết rất rõ cô ấy tốt như thế nào, chỉ tiếc rằng lòng con chỉ có cảm động chứ chưa hề rung động, con cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mẹ biết đấy, tình cảm là thứ không thể nào gượng ép được. Bao lâu qua con cũng đã rất nhiều lần mở lòng, con muốn đón nhận tình cảm từ cô ấy... Chỉ tiếc là, con vẫn không thể nào làm được, không thể nào có được một chút cảm xúc gì từ cô ấy cả.”- Ánh mắt Mặc Hải trống rỗng, đau thương lan tràn trên từng tế bào, tê dại đến mức khiến anh dường như