Chương 9: Mơ hồ

1427 Words
Ánh sáng lấp lóe từ ngọn đèn neon đủ màu sắc chiếu rọi khắp muôn nơi, Mặc Hải ngồi ở tầng cao nhất của tòa nhà, ánh mắt nhìn về một phía xa xăm nào đấy, không khí này của buổi tiệc khiến anh có chút không quen, nhưng nói sao đi nữa thì hôm nay cũng là mừng thọ ông của anh, anh không thể thất lễ hay bất hiếu mà bỏ về được. Diệu Minh nhìn thấy con trai bà chỉ im lặng ngồi một góc, đăm chiêu nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt, thừa cơ hội khách thưa người, bà đi đến ngồi lại bên cạnh Mặc Hải, đặt bàn tay lên vai anh: “Sao vậy? Không được vui sao?” Đột ngột có người phía sau, lại cộng thêm giọng nói phát ra ngay bên cạnh khiến Mặc Hải không khỏi giật mình, ánh mắt tối sầm, cho đến khi nhận ra được đây là giọng nói của mẹ mình, anh mới có thể buông lỏng xuống sự cảnh giác. Cũng khó trách được Mặc Hải, đây là thói quen mà anh học được từ ngày khoác lên mình tấm áo của cảnh sát, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến anh bắt đầu nảy lên ý nghĩ nghi hoặc. “Không có ạ. Con thấy có một chút không quen.” Diệu Minh khẽ cười, ở bên cạnh anh, đưa đôi mắt cao quý nhìn theo hướng của anh, trong lòng phức tạp dâng lên không ngừng. “Từ nhỏ con đã không thích sự ồn ào, những nơi càng náo nhiệt lại càng khiến con chán ghét rồi trong lòng sinh ra sự bày xích. Những khi nhà mình tổ chức các buổi tiệc, con sẽ tranh thủ lúc mẹ không để ý mà tìm đến một nơi vắng người như là tầng thượng, lặng lẽ ngồi đó mà ngắm trăng sao... Không ngờ cho đến bây giờ khi đã là một chàng trai mấy mươi tuổi, con vẫn như vậy.” Mặc Hải nghe bà nói xong, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều khúc mắc, cảm xúc ngổn ngang cứ thế lan tràn khắp tứ chi. Đôi môi anh mấp máy, vốn muốn định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thể nói thêm được gì nữa. Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời, ánh sao đủ màu sắc bay lượn trên kia, sống một kiếp không lo không nghĩ, tự do tự tại... Rất lâu sau đó, cũng không biết rõ là khi nào, anh đã quay sang Diệu Minh mà hỏi bà một câu, một câu hỏi mà lúc nào cũng tồn tại trong lòng anh, càng lúc càng lớn lên như một cái cây biết sinh sôi nảy nở rồi đơm hoa kết trái. “Mẹ thấy con và Hải Quỳnh có thích hợp hay không?” Diệu Minh có chút bất ngờ với câu hỏi này của anh, giật mình nhìn Mặc Hải như vừa nghe thấy một câu chuyện gì đó rất kì lạ vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, bà đã lấy lại được vẻ bình thường mà bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi này của anh. Thật lòng mà nói cũng không phải bà chưa từng tồn tại ý nghĩ này ở trong đầu, nhưng đột ngột có người hỏi như thế khiến bà chưa kịp thích nghi với mọi chuyện đang diễn ra. Bà nhìn xung quanh, một lúc sau mới bắt đầu nói: “Con bé là người tốt, là một cô gái rất đáng yêu...” Mặc Hải nở nụ cười nhàn nhạt: “Đúng vậy, cô ấy rất tốt bụng, cũng rất đáng yêu, lại hiểu chuyện nữa. Nhưng câu con hỏi không phải là câu này mà.” “Không hợp.”- Diệu Thanh ở bên cạnh anh, chầm chậm nói. Khi nói ra câu này, lòng bà không hề phân vân bởi bằng linh cảm của một người mẹ, bà hoàn toàn hiểu được mình nên và không nên nói gì. Dù sao đi chăng nữa, cái Mặc Hải muốn nghe thấy không phải là lời của người khác mà chính là tiếng lòng của mình. Mặc Hải cúi đầu nhìn xuống mấy chậu hoa kiểng bên cạnh mình, ánh mắt bắt đầu cảm thấy phức tạp, anh cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Mẹ anh rất thích Hải Quỳnh, điều này ai ai cũng có thể nhìn thấy, thế nên anh cứ ngỡ câu trả lời của mẹ anh không phải như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. “Con cũng thấy như vậy.” Diệu Minh nhướn mày, vỗ lên vai anh: “Nhưng nếu con yêu con bé, chắc chắn từ từ hai đứa cũng sẽ hợp nhau, cũng bắt đầu đồng điệu tâm hồn, tim cũng sẽ đập toàn vẹn một nhịp mà thôi.” Mặc Hải nghe vậy không khỏi nở nụ cười trống rỗng, bất lực đến đáng thương, ánh mắt sâu hun hút như bầu trời đêm. Anh thở dài một hơi rồi mới chậm rãi nói: “Nếu con nói con chưa từng yêu cô ấy thì sao ạ? Nếu con nói con đối với cô ấy chỉ có những cảm xúc cảm động và biết ơn bủa vây xen lẫn nhau mà thôi, hoàn toàn không có sự rung động hay bất kì cảm xúc nào khác thì sao ạ?” Diệu Minh nghe anh nói, trong lòng chùn lại mấy nhịp, không phải bà chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bà thật không ngờ được những suy đoán vu vơ nhất thời của bà lại chính xác đến như vậy... “Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà, chỉ cần con có lòng mà thôi. Từ cảm động qua rung động đúng là cần một khoảng thời gian, nhưng không có nghĩa đây là chuyện không thể xảy ra.” Mặc Hải cười tự giễu: “Thật ạ? Con cũng hi vọng đây là sự thật.” Diệu Minh quan sát biểu hiện của anh, chầm chậm nói một câu: “Trừ khi... Trừ khi trong trái tim con đã bắt đầu có hình ảnh của một người nào khác, con đã biết yêu, biết rung động.” Những lời nói này của bà ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng khi nói ra lại nặng nề vô cùng, tựa như chất chứa hàng nghìn tảng đá đang đổ xuống người của Mặc Hải, tác động vào đầu Mặc Hải một lực vô cùng lớn, đến mức đầu anh vang lên từng tiếng “oang oang” đầy đau đớn. Mặc Hải im lặng một lúc lâu, anh hoàn toàn không biết mình nên trả lời như thế nào cho phải, tiếp tục lừa người dối mình nữa hay sao? Mãi cũng không thấy anh trả lời, Diệu Minh như đoán ra được điều gì đó mà nghi hoặc dò hỏi lại anh. "Có phải… Trong lòng con có người mà con thích rồi có đúng không?" Mặc Hải là tiếp tục im lặng không nói, đôi mắt ẩn chứa những điều kỳ quặc, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Diệu Minh như đoán ra được chuyện gì đó, thở hắt ra rồi mới nói bằng một giọng bình thản: "Vậy cô gái đó là ai?" Mặc Hải lắc đầu không nói, bầu trời trong mắt anh bây giờ cao xa vời vợi, anh không thể tự mình phủ nhận những cảm xúc sai trái đó thêm được nữa. Anh cũng đã cố tình muốn chạy trốn, nhưng không ngờ trớ trêu thay, anh càng chạy trốn lại càng đâm đầu vào vòng luẩn quẩn ấy, không cách nào thoát ra được. "Là cô nàng bác sĩ tâm lý đó? Có đúng không?" Mặc Hải gật đầu, hoá ra ai nấy cũng có thể dễ dàng nhận ra được, chỉ có mỗi anh là không thể nhận ra mà thôi. Diệu Minh thở dài đầy lo lắng: "Trớ trêu thay… Tại sao con không gặp cô bé đó sớm hơn một chút, nếu như vậy thì con cũng đâu rơi vào tình cảnh này." "Cho dù con có gặp cô ấy sớm hơn thì trong lòng cô ấy cũng không hề có con, Hải Quỳnh nói cô ấy rất yêu bạn trai mình, chỉ là anh ấy đã mất tích… Nhưng cô ấy vẫn luôn chờ đợi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD