Bác sỹ Diệp, có người đến tìm chị ạ!" Diệp Hạ không chút cảm xúc gì, nhìn về phía cửa mà nói: "Được, mời vào." Nói xong cô vẫn tiếp tục thản nhiên mà soạn lại xấp tài liệu trên bàn mình, suốt cả quá trình đều không hề ngẩng đầu lên. Cho đến khi cửa phòng truyền đến một tràn tiếng "lạch cạch" mở khoá kèm theo đó là tiếng bước chân lanh lảnh trong không trung vang lên, giày cao gót nện xuống sàn nhà tạo nên những thanh âm kì lạ. Diệp Hạ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, người phụ nữ bên ngoài cũng vào độ trung niên, vẻ ngoài hiền hậu và xinh đẹp như một đoá hoa. Nhìn vào rất khó để biết được rằng bà đã vào hàng tứ tuần. Bà đứng đó nở nụ cười dịu dàng, xinh đẹp nhưng lại vô cùng xa cách. Mà trùng hợp Diệp Hạ cũng đứng phắt dậy mà đối diện với bà, tay bàn đang cầm hồ sơ bệnh án của cô bỗng chốc