Chương 1: Can we kiss forever
“All the shame
When you called my name
I felt pain
When you came...”
(Can we kiss forever)
Bản piano vang lên mồn một giữa không trung, mang theo sự thê lương đến nao lòng. Tiếng đàn của Diệp Hạ bao giờ cũng thế, cứ đẹp đẽ mà xa xôi, cuốn người ta vào một không gian vô tận, thoát ly khỏi thực tại đáng thương.
Ngọn đèn mờ ảo, bóng người lờ mờ, chỉ có tiếng đàn của cô là rõ ràng, từng chút một thấm vào da thịt của những người ngồi phía dưới, lấn át cả tiếng ly cốc chạm nhau.
Trong thế giới rợn ngợp vàng son này, thứ âm nhạc mà Diệp Hạ có thể mang đến cũng chỉ là những bài hát du dương trong sáng, cô không cần biết có phù hợp hay không, cô chỉ cần biết bản thân mình thấy thỏa mãn nỗi lòng.
Trên người Diệp Hạ là chiếc váy trắng voan thanh nhã được phủ đến tận gối, cô ngồi trước đàn dương cầm chơi đùa cùng những phím trắng đen, ai nhìn vào cũng sẽ không khỏi cảm thán rằng đây chính là một “mỹ cảnh” trời ban. Diệp Hạ lúc này thanh cao thoát tục nhưng lại cao xa vời vợi, tựa như một tiên nữ giáng trần, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Khúc ca cuối cùng cũng chấm dứt trong ồn ào, một người đàn ông tầm chừng ba mươi tuổi, trên người là bộ vest đen lịch lãm, phong thái ung dung mà lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, lại còn cầm thêm một bông hoa hồng đỏ tiến về phía Diệp Hạ.
“Tặng cho cô đây, cô đàn hay lắm đấy!”
Diệp Hạ cũng lịch sự mà nở một nụ cười vừa phải, nếu cong thêm một ít sẽ quá ngả ngớn, nhưng bớt đi độ cong chính là quá lạnh nhạt: “Cảm ơn anh, hoa này tôi sẽ nhận.”
Sau đó lại liếc nhìn đến ly rượu đang đưa lên ngang người của người đàn ông đối diện mà không chút biểu cảm gì: “Nhưng rượu này thì không.”
Nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông vẫn không xê dịch đi chút nào, bất đắc dĩ thu lại ly rượu trong tay, giọng nói dưới ánh đèn đầy mị hoặc nhưng vẫn chẳng thể nào thu hút được ánh mắt của cô gái đang đứng đối diện mình: “Tôi tự giới thiệu trước nhé, tôi tên Hiển Lâm, hiện đang là một ông chủ của một công ty nhỏ, xin hỏi... Tôi nên xưng hô với cô thế nào đây?”
Diệp Hạ không buồn để ý đến câu hỏi của anh, vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì đặc biệt, không biết do bầu trời đêm lạnh lẽo hay do bản thân Diệp Hạ mà giọng nói của cô khi phát ra chẳng mang theo một chút ấm áp nào cả.
“Anh cứ gọi tôi là Daisy là được rồi, còn những vấn đề khác, tôi nghĩ không cần phải biết quá rõ.”
Người đàn ông lẩm nhẩm tên Diệp Hạ một lần nữa, đến khi nhìn qua đã nhìn thấy Diệp Hạ thu xếp đồ đạc xong xuôi.
“Tôi rất hâm mộ tiếng đàn của cô, nếu cô không ngại có thể cho tôi xin một phương thức liên lạc hay không?”
Diệp Hạ nâng đôi mày ngọc nhìn anh, giọng nói vẫn không một chút xao động, khéo léo từ chối: “Xin lỗi anh, nhưng quan hệ chúng ta cũng chỉ là quan hệ giữa người hâm mộ và người đàn hát, tôi nghĩ chúng ta không cần quá nhiều thông tin về nhau đâu, đều đặn ngày thứ sáu mỗi tuần tôi đều đến đây, ngồi ngay vị trí này, vào đúng khung giờ này, nếu anh không ngại có thể đến đây để nghe tôi đàn. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cứ để mọi việc nên thuận theo tự nhiên mà thôi. Đừng quá cưỡng cầu.”
Vẻ mặt người đàn ông nhanh chóng trở nên thất vọng, nhưng sau đó giọng nói đã mang theo niềm hi vọng: “Cảm ơn cô!”
Làm sao Hiển Lâm có thể không biết được vấn đề thứ sáu mỗi tuần cô đều đến đây, mặc một chiếc váy trắng và ngồi ngay vị trí kia được cơ chứ? Từ lần đầu anh vô tình đến đây, anh đã bị thu hút bởi tiếng đàn đẹp đẽ ấy của cô, đôi mắt đen của cô sâu hun hút mà thành công khiến anh cảm thấy xuyến xao từ tận đáy lòng. Tính qua cũng hơn nửa năm rồi đấy, từ lần đầu tiên ấy, đều đặn mỗi tuần vào ngày thứ sáu Hiển Lâm đều cố tình thu xếp mọi việc mà đến đây, ngồi ở vị trí bàn đầu để quan sát “nữ thần” trong lòng anh. Mãi đến hôm nay anh mới bước đến mà xin một chút thông tin ít ỏi của cô, vậy mà làm sao anh có thể ngờ được cô lại từ chối anh một cách thẳng thừng như thế này chứ?
Hiển Lâm hít sâu một hơi để xua tan đi sự gượng gạo, trước giờ chưa từng có ai từ chối anh thế này cả...
“À cũng trễ lắm rồi, tôi về trước nhé! Tạm biệt anh.”
“Tạm biệt cô.”
Diệp Hạ dịu dàng nói: “Hẹn gặp lại anh.”
Hiển Lâm đáp lại cô bằng một giọng điệu quả quyết: “Nhất định sẽ gặp lại. Tôi tin vào duyên số.”
Đợi đến khi bóng lưng của cô gái nhỏ hoàn toàn biến mất sau cánh cửa ấy, Hiển Lâm mới lẩm bẩm tên cô liên tục, một lúc sau anh đã quay về bàn của mình mà nói: “Daisy... Cúc họa mi? Cái tên này rất hay!”
Hẳn là cô rất thích loài hoa này bởi lúc nãy anh đã vô tình nhìn thấy móc khóa của cô có hình một bông hoa trắng nhỏ.
Còn duyên số... Anh sẽ tự mình tạo ra.
Ánh đèn vàng hữu tình chiếu rọi xuống người đàn ông đang ngồi cách đấy không xa, hai tay anh gõ từng nhịp lên bàn, anh cứ lặng lẽ ở đấy mà quan sát một màn vừa qua. Trái tim dấy lên những cảm xúc khó hiểu. Không lâu sau, anh đã nâng ly rượu lên che đi biểu cảm phức tạp trên gương mặt mình, dốc cạn ly rượu vang.