“Em bao nhiêu tuổi rồi đấy?” Người đàn ông cầm chiếc giỏ rắn lên xem thử, tiện thể hỏi Diệp Hạ. Cô gái trước mắt anh xem ra cũng còn khá trẻ, chắc có lẽ chính là một sinh viên. Diệp Hạ hơi cúi người, trời đã vào đông mà đây lại là rừng sâu khiến cô không thể nào không cảm thấy lạnh lẽo. Hai tay cô ôm lấy vai mình, khẽ đáp lời, giọng nói vì lạnh mà trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. “Tôi năm nay hai mươi tuổi rồi.” Càng về khuya, màn đêm lại càng u ám, hơi gió lạnh ùa đến càng lúc càng nhiều, anh nhìn thấy Diệp Hạ trong bộ dạng này, loay hoay không biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng đành theo cách truyền thống nhất chính là đi đến nơi có gió mà chặn lại khiến cho Diệp Hạ vơi đi được cảm giác này. Cô có hơi bất ngờ trước hành động của anh, dĩ nhiên cô cũng không nói thêm gì nữa, cứ để anh là