Diệp Hạ nhắm mắt lại đón nhận sự việc, nếu đã không thể làm gì khác thì cứ im lặng chờ đợi sự sắp đặt của tạo hóa vậy, mặc dù từ trước đến nay cô không phải là người như thế… Cứ như thế mà một phút, hai phút, ba phút… trôi qua. Vẫn không hề có một sự xuất hiện nào đặc biệt, mọi thứ tĩnh lặng như bầu trời ngày bình yên nhất, không một tiếng động. Sự lạ lẫm này khiến Diệp Hạ nhất thời không biết thích ứng như thế nào cho phải, cuối cùng não cũng không thể khống chế mà mở ra nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt. Trong màu đen thăm thẳm cùng ngọn lửa lập lòe kia là chiếc quần âu màu đen trong đôi chân dài thẳng tắp, cứ như thế đứng cách cô chỉ vài bước chân. Bất thình lình Diệp Hạ giật thót người, khi bình tĩnh lại đôi phần cô mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xanh của thiếu nữ là hình hài m