Hàn Đông Quân đưa Diệp Hạ băng qua những tán cây giống hệt nhau kia, đi về hướng bìa rừng. Khi đi đến một nơi có gốc cây cổ thụ cao vút, Diệp Hạ nhìn thấy bước chân anh hơi dừng lại, sau đó lấy từ túi áo ra một cây bút lông. Bàn tay mạnh mẽ đánh một dấu “x” lớn lên cây. Sau khi chắc chắn rằng nó sẽ không bị mờ đi thì mới nắm tay kéo Diệp Hạ đi về phía bên phải. Diệp Hạ vừa lẽo đẽo theo anh vừa thở hì hục, nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì có cho cô vàng bạc đầy hũ cô cũng không cần đâu. “Thật sự rất nể các anh có thể phân biệt được phương hướng ở nơi này ấy. Không có cái gì có thể để xác định con đường nhưng các anh vẫn làm được. Chắc anh hay đi lắm nhỉ?” Bước chân của Hàn Đông Quân hơi sựng lại, môi anh mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lát sau anh hờ hững trả lời: “Khôn