Vị bác sỹ già tầm chừng năm mươi tuổi bước đến bên cạnh Diệp Hạ, chăm chú quan sát sắc mặt của cô, Thùy Lâm ở bên cạnh tay chân cứ múa máy quay cuồng, không thể ngồi yên một chỗ được. Sau mấy phút chẩn bệnh cho Diệp Hạ xong, ông ấy quay đầu rồi chỉ về phía cửa, Thùy Lâm hiểu ý ông, cũng quay đầu về hướng ngược lại rồi một mạch đi ra khỏi cửa. Vừa mới ra khỏi cửa lớn, cô đã gấp gáp hỏi ông: “Thưa bác sỹ, bạn tôi như thế nào rồi? Cô ấy đã mê man hơn ba ngày rồi, tôi rất sợ cô ấy xảy ra vấn đề gì.” Vị bác sỹ hơi đứng nghiêng người đối diện với phía cửa, nhìn cô gái đang mơ màng trong kia mà không khỏi đau lòng, giọng nói trầm ấm khẽ hỏi: “Trong mấy ngày này, cô ấy thường có biểu hiện gì đặc biệt không?” Thùy Lâm nhíu mày: “Dạ sao ạ?” Ông cười hiền hậu nhưng sâu bên trong đáy mắt lại là n