“Dì. Dì cũng đến đây để ăn trưa hay sao?” - Hải Quỳnh và Mặc Hải bước đến gần chỗ Diệp Hạ và Cao Tuấn ngồi. Mặc Hải thấy thế cũng gật đầu chào lại Diệp Hạ: “Chào… Dì Diệp.” - Sau đó quay sang nhìn Cao Tuấn: “Đây là… “ Hải Quỳnh kéo tay áo Mặc Hải, làm ra vẻ thần bí mà nháy mắt với anh, khẽ nói: “Chàng Đại úy của tôi ơi. Anh nhìn như thế mà còn chưa biết nên xưng hô thế nào nữa hay sao?” “Hả?” - Mặc Hải nhướn mày nhìn Hải Quỳnh. “Con bé này! Con đừng có nói bậy đấy, đây là sếp của dì.” - Diệp Hạ quay sang liếc Hải Quỳnh một cái rồi nói. Cô đâu phải là dạng ế chỏng chơ đến mức đi với ai liền bị con bé gán ghép là người yêu cơ chứ? Hải Quỳnh lém lỉnh cười ngượng nghịu, nhanh chóng nhìn về phía Cao Tuấn mà chào hỏi: “Chào bác sỹ ạ. Tôi là cháu gái của dì Diệp. À, còn đây là bạn trai của