Một bàn ăn với bầu không khí quỷ dị cuối cùng cũng kết thúc, Diệp Hạ và Cao Tuấn bước lên xe trở về nơi làm việc. Mặc Hải và Hải Quỳnh đi ngay ở phía sau, ánh mắt Diệp Hải luôn sâu xa khi nhìn theo bóng lưng của Diệp Hạ. “Anh sao vậy?” - Hải Quỳnh lo lắng hỏi Mặc Hải, từ lúc bước lên xe đến tận bây giờ, lúc nào Mặc Hải cũng trầm ngâm, chưa hề nói một câu nào. Mặc Hải đang suy tư bỗng chốc giật mình, có chút thất thần mà quay sang nhìn về hướng Hải Quỳnh: “Không có, anh không sao cả!” “Vậy mà em cứ tưởng anh không vui khi nhìn thấy dì đi cùng với người đàn ông khác đấy chứ?” - Hải Quỳnh nửa thật nửa đùa, quay sang dò đoán tâm ý Mặc Hải. Khi nói ra những lời này, trên môi cô vẫn còn in lại một nụ cười tươi rói. Bàn tay đang cầm nắm vô lăng của Mặc Hải khẽ nới ra, bất thình lình như bị đ