Chương 17: Nắng và rêu phong

1127 Words

Nắng tháng tám, không chói chang như mùa hạ, không ấm áp như mùa xuân. Nhưng khi len qua từng kẽ hở trên mái tóc của Diệp Hạ lại phản chiếu bóng hình của một buổi sớm bình yên. Bên dưới, đường phố lùi xa về căn gác xếp, màu thời gian phủ một lớp bụi nhàu nhĩ lên tất cả mọi vật đang hiện diện tại con phố này, từ những hàng quán bé xíu nằm sát bên lề đường cho đến những căn biệt thự, tòa nhà cao tầng, nhà hàng cao cấp. Rêu phong giăng kín lối, màu vàng của lá cây cứ thế đua nhau bay nhảy và hạ xuống từng con đường nhỏ. Khung cảnh thế này… thật sự rất thích hợp để tâm tình trò chuyện. Diệp Hạ cứ thế im lặng ngồi lại bên cạnh cửa sổ, Cao Tuấn hỏi một câu, cô cũng không dư thừa mà đáp lại vừa đủ một câu. Trong mắt Cao Tuấn, đó là sự lạnh nhạt đến từ Diệp Hạ, là sự hụt hẫng mà anh nhận lấy từ c

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD