Chương 5: Màn mưa dày đặt

2049 Words
Diệp Thanh rất nhanh đã bước ra ngoài, phá vỡ đi sự khó xử trước mắt Mặc Hải. Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Khổ thật, vừa mới nắng đó mà đã mưa rồi." Diệp Hạ cười khổ kéo bà đến bên sofa ngồi, dịu dàng nói: "Lúc sáng cũng may em đã đưa cho chị chiếc ô, nếu không bây giờ thật không biết chị sẽ bệnh mất." "Được rồi, cũng tại chị không tốt, sau này chị sẽ nghe lời em!"- Diệp Thanh vừa xua tay vừa nói, sau đó mới quay sang nhìn về phía Mặc Hải đang ngồi đấy- "À, con đến đây tìm Hải Quỳnh à?" "Không ạ. Con biết Hải Quỳnh không có ở nhà, là do con vô tình đi ngang qua nên có ý định vào nhà chào hỏi mọi người một lúc thôi. Nhưng lúc vào chỉ có mỗi Diệp... à... dì Diệp ở nhà..." Tim của Diệp Hạ nảy lên một nhịp, hai tiếng "dì Diệp" nghe sao mà chua chát quá! Cô cười tự giễu một cái, cúi mặt xuống nghịch nghịch mấy lọn tóc đen được buông xõa bên vai. Diệp Thanh nghe anh nói như vậy, sự do dự và nghi hoặc trong mắt cuối cùng cũng có thể buông bỏ xuống dù chưa triệt để, một màn này hoàn toàn trái ngược với một Diệp Hạ hai mắt đã tối sầm. Những câu nói sau đó của hai người, Diệp Hạ nghe không lọt lỗ tai nữa, mặc dù cô rất muốn chú tâm. Họ nói với nhau về Hải Quỳnh, về sở thích, về tính cách, về những mẩu chuyện vui của con bé, chẳng liên quan gì đến cô cả. Chả tránh cô lại có cảm giác xa lạ kia! Một căn phòng không quá lớn đầy mùi hương thơm mát tỏa ra từ những đóa hoa hồng trên bàn mà cô vừa mới cắm, nhưng xa lạ. Ngoài trời, những hạt mưa dày đặt rơi xuống lộp độp bên mái nhà, nặng nề như muốn trút xuống nỗi lòng của bản thân, những hạt mưa này... Diệp Hạ giương mắt nhìn về phía xa xa, bỗng chốc một chú mèo đen nhỏ nhỏ nhảy ra, thang lang dưới màn mưa, vô định đi về phía trước. Tại sao nó không tìm một nơi để trú mưa nhỉ? Thật ngốc nghếch! Biết rằng những hạt mưa nặng nề kia sẽ quật tới tấp vào người mình, sẽ đau đớn nhưng vẫn gồng mình bước đi, rồi lại tự mình ôm thương tích mà mếu máo. Diệp Hạ chăm chú nhìn rồi lại giật mình nghĩ lại bản thân, chú mèo này có vẻ giống cô rất nhiều... Tính cách mà người ta gọi là “ngang bướng” và “cố chấp”, thích đâm đầu vào những thứ có thể mang đến cho bản thân những thương tích, những vết cọ xát đầy máu và nước mắt. Lòng Diệp Hạ chợt chùn lại một nhịp, nếu bây giờ cô đứng ở đấy chắc sẽ rất đau, nhưng không biết có bỏng rát khó chịu giống như trái tim của cô ngay bây giờ hay không nhỉ? Cô thật sự rất muốn thử một lần, biết đâu nỗi đau da thịt sẽ khiến cô quên đi những chuyện đau thương kia... Mặc Hải phút chốc đều sẽ vô tình hoặc cố ý nhìn về phía Diệp Hạ, bỗng anh giật mình phát hiện ánh mắt và tâm hồn của Diệp Hạ cứ hướng về một hướng vô định nào đấy, bên trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn nỗi đau đớn, bi thương vô ngần. Trái tim Mặc Hải lại bất giác hẫng đi một nhịp, nỗi đau lan tràn ra từng tế bào của cơ thể. Khung cảnh ba người nói chuyện đầy quỷ dị, ai cũng chất chứa những nỗi niềm riêng, tâm tư vốn đã từ lâu không đặt vào bên trong cuộc trò chuyện này nữa. Không khí thoáng chốc đã cô đặc lại, hương hoa không còn len vào tâm hồn của mỗi người, không còn là liều thuốc để họ cảm thấy thoải mái nữa, mà trái lại mùi hương càng đậm đặc lại càng khiến mọi người trở nên rối ren. Diệp Thanh cảm nhận được sự bất ổn trong căn phòng, nỗi lo sợ trong tim bà càng lúc càng lớn lên, tựa như một hố sâu hun hút mà không tìm thấy đáy. Có những chuyện bà vốn không thể nào biết được những ẩn khuất phía sau một cách rành rọt. Cũng có những chuyện buộc bà phải ích kỷ, bấm bụng mà quyết đoán. Vẹn cả đôi đường... có khi chỉ là một cụm từ trên danh nghĩa mà thôi, phải đối mặt với những gì, phải hy sinh thế nào để mới có thể được vẹn toàn? Điều này cả đời bà e rằng cũng không bao giờ làm được, thôi thì về ru lại những nỗi buồn xưa, viết những nỗi buồn lên gối rồi tự mình gặm nhắm, còn hơn cứ để thực tế tàn bạo xé toạc tấm áo mà bấy lâu nay mình đã dốc hết lòng để tạo ra. Đời mà, lỡ bước một chân lên thuyền rồi, muốn được bảo toàn tính mạng thì cũng chỉ còn duy nhất một cách mà thôi. Bà hắn giọng một cái, gom lại hai ánh mắt lơ đễnh từ nãy đến giờ. “Dạo này công việc của con thế nào rồi?” “Vẫn rất thuận lợi, thưa cô. Con cũng đã từ lâu dần học được cách thích nghi với cuộc sống này rồi. Nhưng chắc có lẽ đây thật sự là khát vọng của con, thế nên khi được tiếp xúc với nó, một ngọn lửa rạo rực cứ liên tục trào dâng trong lòng con. Có những chuyện đã in hằng vào tâm trí này, mỗi một hành động dù không có ai nhắc nhở, con cũng có thể nhớ lại một cách rõ ràng.”- Mặc Hải ngồi thẳng tắp, đôi mắt khi nghĩ đến công việc mình lại cứ lấp lánh như sao trời, nỗi khát khao ấy của anh vẫn hừng hực, in sâu lại bên trong bóng lưng thẳng tắp, khiến ai nấy cũng không nhịn được mà ngưỡng mộ anh thật nhiều. Diệp Hạ nghe anh nói xong, cảm thấy cổ họng mình khô rát vô cùng, rất muốn mở miệng nói ra một câu gì đó những cuối cùng cũng không thể phát ra được những từ ngữ một cách trọn vẹn, lời nói cứ lượn lờ nơi cuống họng nhưng những áng mây chiều trên đỉnh núi xa xăm. “Có những chuyện cậu thấy vậy chứ chưa hẳn là như vậy mà.”- Diệp Hạ cất giọng nhàn nhạt, lời nói ra đầy khó hiểu. Diệp Thanh và Mặc Hải đều giật mình, mỗi người một biểu hiện khác nhau mà nhìn về phía Diệp Hạ. Trái tim liên tục nhảy dựng lên, rơi vào trạng thái đập không thể nhanh hơn được nữa. Một người trông chờ, một ngượi sợ hãi... mà im lặng nghe những lời Diệp Hạ nói tiếp theo. Nửa giây sau, Diệp Hạ mới buông chiếc tách trên tay xuống, nhìn sơ qua chị mình ngồi bên cạnh, sau đó mới nhìn đến Mặc Hải ngồi đối diện, nhìn bằng một cách sâu và trực diện nhất. Từng lời từng lời một buông xuống: “Ý tôi là... Cậu chỉ vừa mới khỏe lại, cậu đừng nghĩ sức khỏe mình rất tốt, tuy chuyện đã qua được một thời gian nhưng những di chứng vẫn còn đó, vẫn còn rất tổn hại đến sức khỏe cậu, nên chú ý một chút, đừng làm việc quá sức nếu không sau này sẽ xảy ra những vấn đề không ai mong muốn đâu. Đến lúc đó, khát vọng, ước mơ của cậu cũng không thể thực hiện được. Lấy ngắn nuôi dài, ý tôi nói cậu hiểu chứ?” Diệp Thanh thở phào một hơi, mới vội nói chêm vào: “Dì Diệp nói rất đúng đấy, con đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe con lắm đấy. Hiện tại còn còn trẻ, còn một tương lai rộng mở...” Lòng Mặc Hải cảm thấy rối bời, những lời nói này vốn không phải ý của Diệp Hạ định nói ra. Cô đúng là bác sỹ tâm lý, nhưng nói sao đi nữa, Mặc Hải anh cũng là một cảnh sát, những chuyện như nhìn thấu tâm tư người khác, lấy lời khai và phân biệt thật giả anh cũng từng học qua. Lời nói và biểu hiện của cô luôn rất chuẩn, thoạt nhìn cứ như rất logic nhưng chắc chắn đây không phải điều cô muốn nói. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó Mặc Hải vẫn luôn giấu trong lòng, không hề có ý định phơi bày ra ngoài. “Vâng ạ. Cảm ơn cô và dì, con vẫn sẽ chú ý.” Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã nhanh chóng xuất hiện thêm một người nữa. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy hồng đi vào trong, đầu tóc còn lại vài mảng ươn ướt. “Mẹ, con về rồi đây!” Hải Quỳnh thay dép đi trong nhà, bước chân đặt đến phòng khách liền sựng lại, giọng nói bỗng chốc cao vút, đôi hàng mi chớp chớp đầy bất ngờ: “Dì, anh Mặc Hải cũng có ở đây nữa ạ?” Sau đó, cô đã như con sóc nhỏ mà chạy ngay đến ngồi bên cạnh Mặc Hải, giọng nói thẹn thùng thỏ thẻ: “Anh đến sao không báo em biết trước chứ?” Mặc Hải điềm nhiên trả lời cô: “Anh vô tình đi ngang đây thôi, sẵn tiện ghé vào chào hỏi mọi người, khoảng thời gian này anh có hơi nhiều việc một tí nên quên bẵng luôn việc phải nhắn với em. Anh xin lỗi nhé!” Hải Quỳnh nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc, lóng lánh thu hút biết bao người: “Không sao ạ. Em biết anh bận mà.” Mải mê nói chuyện với Mặc Hải, một lúc sau cô mới nhận ra điều gì đó, ngượng nghịu mà quay sang Diệp Hạ: “A, con xin lỗi dì, con quên mất dì cũng đang ở đây.” Diệp Hạ không mấy vui vẻ nhưng vẫn cười trêu chọc Hải Quỳnh: “Suýt chút nữa dì tưởng con quên mất gì luôn đấy. Thật là quá đau lòng!” Hải Quỳnh xấu hổ, nhanh chóng bay đến ngồi lại bên cạnh Diệp Hạ, ôm chầm lấy cánh tay cô mà nũng nịu: “Làm sao có được chứ? Trên đời này ngoài mẹ ra thì dì là người con thương nhất đấy.” “Phải không đó? Cô nói thương “tui” vậy người đối diện thì sao đây? Nói thương yêu mà về đến nhà đã quên mất hình bóng của dì rồi.”- Diệp Hạ vẫn tiếp tục trêu chọc Hải Quỳnh, đôi môi vẫn cong lên nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn. Hải Quỳnh tinh nghịch siết chặt cánh tay cô, cất giọng: “Dì của con so với đóa hồng trên bàn này còn xinh đẹp hơn rất nhiều lần, dì đi đến đâu là hào quang vạn trượng chiếu rọi đến đó, thu hút biết bao nhiều ánh mắt, khiến biết bao người điêu đứng như thế kia, vậy thì con nào dám “lơ” dì chứ?” Diệp Hạ bật cười, véo má Hải Quỳnh: “Được rồi được rồi, con tâng bốc dì quá như thế, dì rất sợ sẽ nở mũi ra thật to đấy! Nhóc con dẻo miệng quá đi mất!” “Lời con nói hoàn toàn là sự thật mà, “hương” của dì đi đến đâu cũng khiến người ta thổn thức cả. Còn nữa...”- Hải Quỳnh ngưng lại một chút, đưa tay lên áp vào chóp mũi Diệp Hạ- “Dù mũi dì có nở to ra bao nhiêu thì vẫn rất xinh đẹp nha!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD