Diệp Hạ nghe anh nói như thế, vừa định đáp lời thì bên ngoài đã truyền đến một tràn tiếng bước chân dày đặc, kèm theo đó là sự xuất hiện lấp ló của một bóng dáng người nào đấy.
Diệp Thanh tay trái cầm ô, cả người gần như ướt sũng mà đi vào trong. Tuy nói Diệp Thanh có tuổi, mái tóc tóc cũng đã qua hai mùa sương gió, nhưng những cái khổ đó không hề tác động đến bà, tuổi tác của Diệp Thanh thực ra rất khó đoán, trên người vẫn còn mặn mà dư vị kiêu sa.
Vừa bước đến phòng khách, lại nhìn thấy Diệp Hạ và Mặc Hải ngồi ở giữa, Diệp Thanh không khỏi đứng sững người một lúc, ít phút sau bà mới có thể hoàn hồn lại, nở một nụ cười gượng gạo mà nói với Mặc Hải:
"Con mới đến chơi à?"
Mặc Hải nhìn thấy bà cũng cung kính chào hỏi: "Vâng ạ. Con chào cô ạ. Con cũng vừa mới đến thôi!"
Sau đó lại nhìn đến người bà ướt sũng, anh mới vội hỏi: "Cô bị mắc mưa ạ?"
Diệp Thanh có hơi mất tự nhiên mà trả lời anh: "À, bên ngoài mưa hơi to ấy con!"
Diệp Hạ nhìn thấy tình hình này, đứng dậy bước đến chỗ Diệp Thanh, khẽ cất giọng: "Chị vào trong thay quần áo kẻo lạnh, không khéo lại bệnh mất. Những cơn mưa đầu mùa này rất dễ cảm!"
So với lúc ban nãy, Diệp Thanh trông có vẻ đã tươi tắn hơn rất nhiều, quay sang đáp lại Diệp Hạ: "Em đấy, là bác sĩ tâm lý mà cứ khiến chị ngỡ là bác sĩ đa khoa không đấy!"
Diệp Hạ cũng mỉm cười mà đáp lại bà: " Được rồi được rồi, chị mau vào trong đi!"
Diệp Thanh quay sang Mặc Hải, ngượng nghịu nói: “Thật ngại quá! Con đến nhà lại gặp phải tình cảnh không hay này, con ở đây trò chuyện với Diệp Hạ một chút nhé, cô vào trong một lúc sẽ ra ngay.”
Sau đó lại nhìn về phía Diệp Hạ, mất tự nhiên mà nói: “Em tiếp đãi Mặc Hải hộ chị nhé!”- Nhưng chỉ vài giây sau, như cảm thấy có việc gì đó vẫn chưa ổn thỏa, bà lại cố tình “nửa thật nửa đùa” mà bổ sung thêm một câu- “À, hôm nay Hải Quỳnh bảo con bé sẽ tranh thủ về nhà sớm hơn bình thường, em tiếp đón Mặc Hải chu đáo giúp chị nhé! Nếu không con bé về lại trách móc chị không đối xử tốt với bạn trai nó đấy!”
Diệp Hạ nở một nụ cười nhạt trên môi đáp lại bà: “Được ạ. Chị cứ yên tâm, em sẽ không để cháu mình phải khó xử đâu.”
Đợi cô nói xong, Diệp Thanh mới thở phào một cái rồi bước ngay vào phòng, nhưng khi lướt sang bàn trà, ánh mắt có mấy phần phức tạp, mà chính xác hơn là có một nỗi sợ không tên đang dần ăn sâu vào tâm trí bà.
Mặc Hải ngồi yên quan sát cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai người bọn họ, lại cộng thêm nhìn thấy ánh mắt ấy của Diệp Thanh, không hiểu sao trong lòng anh cũng bắt đầu “rục rịch”, anh có cảm giác chuyện này không bình thường chút nào, hẳn là có chuyện gì đó lẩn khuất ở phía sau. Nhưng cụ thể là chuyện gì, anh lại không thể nào lý giải được.
Cũng như ánh trăng bị mây mờ che khuất, trong lòng anh hiện tại có những việc tưởng chừng đã sắp được phơi bày, chỉ còn một tấm màn mỏng ngăn cách nữa thôi là anh đã có thể hiểu rõ mọi việc. Chỉ tiếc rằng dù cho anh đã cố gắng bằng rất nhiều cách nhưng cũng không thể nào vén được tấm màn này lên, và ngày hôm nay, tấm màn này lại dày thêm một chút.
Mặc Hải không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía Diệp Hạ, gương mặt cô vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đôi bàn tay thon dài vươn ra cầm lấy tách cà phê đưa lên ngang mặt mình hòng che giấu đi cảm xúc, ung dung ra dáng một vị bác sĩ chuẩn mực. Đôi mắt hạnh nhân đăm chiêu nhìn về một hướng nào đấy, từ phong thái này của cô, anh chỉ cảm nhận được trái tim mình đang ỉ ê khóc thầm, đau nhứt khó chịu. Nếu ai đó bảo anh hãy hình dung về Diệp Hạ bằng một tính từ, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng chính là “cô độc”, đúng vậy, từ những lần tiếp xúc gần xa với cô, anh đều chỉ thấy cô làm mọi việc một mình, không có ai bên cạnh, ánh mắt lúc nào cũng buồn bã vô hồn, nếu không thì cũng lạnh nhạt lãnh đạm, không mấy thiết tha với thế giới bên ngoài.
Thật lòng mà nói, anh không thể phủ nhận rằng Diệp Hạ rất xinh đẹp, ngũ quan cân đối, khiến biết bao chàng trai khi đứng nhìn cô cũng đều rung động. Nhưng trái lại cô ấy rất ít cười, nếu bạn nhìn thấy cô ấy cười thì chắc chắn cũng là một nụ cười nhàn nhạt bên môi, muốn thấy nụ cười tươi tắn của cô còn khó hơn lên trời. Mà chính xác thì Mặc Hải cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười ấy của cô, ngoại trừ lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau. Những lần sau đấy, anh đều có cảm giác nơi nào có anh xuất hiện, cô ấy đều sẽ mang theo bộ dạng không mấy nhiệt tình, nụ cười lại càng khan hiếm mặc dù anh chẳng biết mình đã làm sai điều gì.
Diệp Hạ dường như cảm nhận được ánh mắt “đặc biệt” của Mặc Hải, cả khuôn mặt cuối xuống che giấu đi điều gì đấy. Cô bất giác phát hiện lồng ngực mình trở nên đau đớn kinh khủng, vết thương ấy... không chạm vào thì thôi, nhưng chỉ cần cô vô ý thì nó sẽ lở loét ra, sưng mủ lên như những người mắc bệnh về da liễu. Đã có lúc cô từng nghĩ, cách tốt nhất để ngừng đi cảm giác đau đớn chín là cô tự tay mình khâu lại vết thương ấy, hoặc là cắt bỏ đi phần da thịt đã bị đau kia... Nhưng lạ thay, thói đời thường trêu người, cô thà ôm lấy nỗi đau này, để nó dày vò hành hạ cũng không thể nào đành lòng cắt nó đi.
Vị trí Diệp Hạ ngồi vừa hay lại đối diện với cửa phòng của chị cô- Diệp Thanh, bất tri bất giác thế nào cô lại không kiềm chế được mà nhớ đến ánh mắt kia của chị cô, khi nãy nói cô không có chút xao động thực ra đều là dối lòng, đều do cô giỏi kiềm nén mà thôi, nghĩ đến đây nỗi đau lại càng được tăng thêm vài phần. Cô hiểu được nỗi lo sợ ấy của chị mình, cô cũng hiểu được những oái ăm mà cả hai đều đang đối mặt, cuộc đua này, chẳng ai là chẳng đau cả, chỉ khác nhau duy nhất một điều rằng... À mà thôi, thế gian được mất âu cũng nằm ở chữ “duyên”, dày hay mỏng ta cũng đâu thể nào quyết định, vậy thì nói chi những chuyện sâu xa đã qua từ lâu cơ chứ?
Diệp Hạ bật cười trong chua xót.
Người đến, là duyên...
Người đi, là mệnh...