Mùa thu lá bay lất phất. Những phiến lá mới ngày nào còn xanh mơn mởn, khoe sắc với trời đất, giờ đây đã ngả sang một màu vàng nhạt, vàng đậm, cam rồi đỏ hay thậm chí là một màu nâu chết chóc.
Gió trời cứ nhè nhẹ thổi, lướt qua mái tóc dài đen huyền tới chấm eo của Diệp Hạ, trên tay cô cầm theo một bộ hồ sơ bệnh án, từng bước chân xiêu vẹo như người vô hồn vừa trong giấc mơ đi ra.
Gió làm lạnh hai má của thiếu nữ, khiến trên gương mặt cô chỉ còn lại một sự tái nhạt đến đáng sợ, cô đưa hai tay mình lên áp vào gương mặt đang lạnh lẽo của mình với hi vọng hơi ấm từ bàn tay sẽ khiến cô trở nên ấm áp hơn.
Cũng không biết vô tình hay cố ý, cô cứ bước từng bước chân vô định rồi đến khi giật mình tỉnh lại, cô lại phát hiện mình đứng bên ngoài một công viên. Ngẩng đầu lên, Diệp Hạ nhìn mấy chữ ghi trên bảng hiệu mà tim như bị ai bóp chặt, đau đến không thể nào thở nổi.
“Nếu đã đến đây rồi, vậy thì vào đây một chút vậy!”- Diệp Hạ không thể biết được những lời nói này của cô là dành cho ai nữa, chỉ thấy nó vẫn là một công thức cũ hòng biện minh cho hành động và mong muốn từ tận đáy lòng của mình mà bản thân Diệp Hạ không dám dùng nó để đối mặt, để chấp nhận.
Thế giới này đôi lúc rất lạ, rõ ràng chúng ta đều biết rõ bản thân mình muốn gì, mình nghĩ gì, tất cả đều có câu trả lời cho những hành động của bản thân. Vậy thì vì cớ gì mà chúng ta cứ phải liên tục huyễn hoặc, lừa dối tâm hồn mình như vậy chứ? Ta thường hay chọn cho mình một lí do mà bản thân cho rằng nó “đúng nhất”, “hợp lí” nhất để hợp thức hóa những hành động của mình với hi vọng sẽ khiến tâm hồn mình không còn cảm thấy lăn tăn vì bất kì một vấn đề gì nữa. Nhưng đôi lúc chúng ta đã từng tự hỏi bản thân mình lại hay chưa? Liệu có thật sự rằng chúng ta cảm thấy như vậy mình sẽ nhẹ nhõm hơn?
Diệp Hạ không biết cũng không muốn biết nữa, ít ra hiện tại cô có thể tìm cho mình một lí do để thôi không cần nghĩ ngợi và chần chừ nữa.
Cảnh quang bên trong vẫn vậy, vẫn có những hàng cây xanh mướt, đại thụ cao vời vợi, tán cây um tùm che đi nắng của một vùng, rộng lớn đến mức Diệp Hạ phải đi một vòng lớn mới có thể thoát khỏi bóng mát này đấy chứ! Bỗng cô ngồi xổm xuống một nơi, đôi bàn tay thon dài dịu dàng lướt qua những vật màu xanh dưới chân, nhắm mắt lại, cô cảm nhận được một sự mềm mịn, mượt mà lướt qua tay cô, mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng.
Phía bên trong còn được người ta đặc cách trồng thêm những bông hoa cúc, bé bé vừa bằng đầu ngón tay Diệp Hạ. Cô rất thích hoa cúc, nhưng có lẽ thích nhất vẫn là những bông hoa cúc họa mi, cánh hoa trắng muốt tinh khôi, tựa như tâm hồn trước kia của Diệp Hạ, chưa từng bị vấy bẩn, chưa từng có thêm một màu đỏ chói mắt của máu và cả những giọt nước mắt trong màn đêm sâu thẳm...
Diệp Hạ bật cười, một nụ cười cô độc đến đáng thương, đôi môi đỏ hồng bắt đầu lẩm bẩm: “Trước kia... trước kia sao?”
Ánh mắt cô không giấu được sự đau thương, cứ nhìn về xa xăm như chất chứa một màn sương mù dày đặc, một cơn sóng dữ dội chuẩn bị bùng nổ khiến tâm hồn cô trống rỗng.
Một giây sau, cô gái nhỏ khẽ véo mạnh vào tay mình, sự đau đơn trên da theo từng sợi dây thần kinh mà lan truyền đi khắp nơi, dần dần đưa lên đến đầu não của cô. Là cô cố tình đấy! Chỉ có như vậy mới có thể khiến cô trở về với trạng thái tỉnh táo của thường ngày. Không... dù có thế nào cô cũng không được rơi nước mắt ở đây. Nếu có rơi cũng là giọt nước mắt chỉ một mình cô mới có thể thấy và cảm nhận được. Cái Diệp Hạ sợ nhất trên đời này chính là để bất kì ai có thể nhìn thấy cô yếu đuối, việc này so với việc chịu những bất công hay tổn thương cô còn cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều.
Cô không muốn một ngày nào đó mình sẽ trở thành chủ đề để người ta bàn tán trong những buổi “trà dư hậu tửu”. Thế giới này vốn dĩ là như vậy mà, khi bạn khóc, có mấy ai thật sự đồng cảm, thật sự đau lòng đây? Hay cuối cùng chỉ còn lại hai kiểu người, hoặc là ném cho bạn ánh mắt “thương hại” hoặc là hả hê cười và góp phần giẫm đạp lên nỗi đau của bạn một lần nữa? Bạn có muốn hay không? Diệp Hạ không muốn, cô cũng có lòng tự trong của riêng mình, lòng tự tôn cao quý, cô đã qua rồi cái thời của cô bé mộng mơ, thích cười thích khóc một cách tùy hứng, cô bây giờ là một Diệp Hạ mà cho dù có khóc cũng phải trang điềm tinh tế rồi mới chầm chậm rơi nước mắt.
Những chuyện như điều khiển cảm xúc và che giấu tâm trạng của bản thân là nghề của một bác sỹ tâm lý như cô mà, thật lòng mà nói cũng không được gọi là quá khó, chỉ là có một chút uất ức và khó chịu, nhưng sẽ rất nhanh rất nhanh mà hết ngay thôi.
Diệp Hạ đi đến một băng ghế dài, lấy một vài tờ khăn giấy lau sạch chỗ rồi mới đặt người ngồi xuống đấy. Cô ngẩng đầu nhìn về khung cảnh trước mắt mình. Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi xào xạc, một phiến lá nào đó cố tình xoay vòng rồi đáp lại trước mặt Diệp Hạ một cách ngạo nghễ.
Cô khom người xuống nhặt lấy phiến lá mỏng, cố gắng vuốt ve theo đường vân của lá, chiếc lá trong tay cô màu xanh ngọc bích, bên trên hoàn toàn nguyên vẹn, một vết nứt nhỏ cũng không hề tồn tại, Diệp Hạ thở dài một hơi rồi tặc lưỡi: “Lại một chiếc lá xanh nữa lìa cành, không biết tâm trạng của cành cây kia thế nào nhỉ? Liệu có giống với cô? Gặm nhắm nỗi đau phải chứng kiến phiến lá xanh xa lìa nhân thế?”
Bầu trời trước mắt Diệp Hạ trong xanh, nhưng cô chỉ cảm nhận được đấy là một màu xám xịt, ảm đạm đến đau lòng mà thôi. Cái tư vị đẹp đẽ ấy để ngắm nhìn vạn vật của cô cũng không biết từ bao lâu đã mất đi và không có ý định quay trở lại nữa?
Bàn tay cô chậm rãi sờ lên phiến lá xanh một lần nữa rồi đưa mắt nhìn xung quanh công việc một lần, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống hai chân mình, một dòng nước mắt cúi cùng cũng không nhìn được mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Diệp Hạ không lau giọt nước mắt ấy đi, cố tình để nó rơi xuống hõm cổ, rồi mu bàn tay xinh đẹp, đọng lại ở ấy như những giọt sương sớm đọng lên bên trên những chiếc lá. Đợi đến khi giọt nước mắt ấy rơi xong rồi, Diệp Hạ mới một lần nửa cố gắng ngửa mặt lên đối diện với bầu trời bao la rộng lớn, với tán cây màu xanh đậm kia.
Cúi đầu để không ai nhìn thấy mình khóc, ngẩng đầu để giọt nước mắt không thể chảy ra được nữa...
Vạn vật ở đây vẫn như thế, tại vị một chỗ mà không bị dịch chuyển đi nơi khác. Chỉ có điều cây cối cũng đã lớn hơn rất nhiều, một số cây cô nhớ mới ngày nào còn mới ngang bụng cô thì bây giờ đã đứng thẳng tắp trên trời. Và... Có một người không còn ở đây nữa, họ biến mất rồi...
Cô vẫn còn nhớ hình ảnh một người nào đấy ngồi ngay ở vị trí này, nhặt cho cô phiến lá đẹp nhất để ép lại cho đủ quyển album về lá cây của anh. Diệp Hạ từng rất nhiều lần hỏi vì sao anh lại làm như vậy, anh đều mỉm cười không nói, ánh mắt đầy bí ẩn mà nói: “Từ từ rồi em sẽ hiểu mà thôi.”
Diệp Hạ cũng thôi, không buồn để ý đến những hành động của anh nữa. Cô cứ nghĩ đây là thú vui của anh cũng không chừng, nhưng mà đàn ông con trai nhà người ta có người thích sưu tầm tem thư, có người thích sưu tầm rượu, nước hoa... Chỉ có mỗi mình anh là thích sưu tầm phiến lá, cô cứ tưởng đây là trò của bọn con gái các cô thôi chứ.
Cho đến một ngày anh đưa cho cô quyển sổ này, Diệp Hạ nhìn xuống quyển sổ đen trên tay mình, lật mở từng trang một, bờ môi mỉm cười một cách chua xót... Đôi tay cứ vô thức mà lướt qua những dòng chữ rắn rỏi, mạnh mẽ...
“Em từng hỏi vì sao anh phải sưu tầm nhiều phiến lá đến thế kia đúng không? Là vì em đấy! Nghe có vẻ hơi trẻ con nhỉ? Anh cũng không biết từ khi nào mình lại bắt đầu trở nên như vậy nữa... Chắc có lẽ là từ ngày gặp em đã khiến anh thay đổi rất nhiều, đến mức anh suýt nữa không còn nhận ra được hình ảnh mình của trước kia nữa. Những phiến lá trong đây đều được anh cẩn thận thu gom, sấy khô tươm tất, từng phiến lá một anh đều rất nâng niu, cũng giống như nâng niu Lá Nhỏ của anh vậy. Mặc dù những chiếc lá này đều là những chiếc lá đẹp nhất nhưng em an tâm, vẫn không thể đẹp được bằng Lá Nhỏ đâu. Không được khóc đấy! Bởi vì, Hạ Hạ của anh mỉm cười rất xinh đẹp.”
“Diệp Hạ có nghĩa là Lá Mùa Hạ nhưng anh lại thích gọi em là Lá Nhỏ hơn, bởi anh muốn cả đời này dùng sự chân thành mà bảo vệ em, bảo vệ chiếc lá của anh, không để em phải chịu thiệt thòi. Anh chỉ cần em làm những việc mình thích, sống cuộc sống mình mong chờ mà thôi, anh không cần em tỏ ra mình trưởng thành để gánh chịu mọi thứ. Cho dù chỉ cần một ngày anh còn trên cõi đời, anh nhất định sẽ không để em bị ai bắt nạt cả.”
“Lá Nhỏ, khi em đọc được những dòng chữ này có lẽ anh đang phải thực thi nhiệm vụ. Thật xin lỗi, Lá Nhỏ, anh không thể cận kề em sớm tối như lời đã hứa, trái tim anh cũng không thể nào dâng hết cho em một cách trọn vẹn được. Bởi nơi đây vẫn còn Tổ quốc thân thương. Nhưng anh có thể cho em một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu chỉ dành riêng cho em mà thôi. Lần này anh đi rồi sẽ quay trở lại sớm thôi, em đừng lo lắng nhé! Chờ anh.”
Em vẫn luôn chờ anh mà... Chờ rất lâu, rất lâu rồi đấy!