Chương 3: Là xa hay gần?

1024 Words
Diệp Hạ nhìn anh, ánh mắt cũng không kém phần phức tạp: “Hôm nay tôi hơi mệt nên không muốn đến phòng khám, đúng lúc chị tôi có việc nên nhờ tôi sang trông nhà hộ... Cậu đến tìm Hải Quỳnh sao? Con bé không có nhà.” “Không có. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây, lại nhìn thấy cửa nhà không khóa nên tôi mới tự tiện bước vào chào hỏi mọi người, không ngờ lại không có ai cả?” Nghe anh nói xong, Diệp Hạ nhíu chặt mày, hỏi lại anh: “Cậu vừa nói gì? Cửa nhà không khóa?” “Đúng vậy.” Diệp Hạ khẽ thở dài, đưa tay lên day day huyệt thái dương, cô đúng là càng ngày càng đãng trí, bây giờ đến cả cửa nhà cũng quên mất việc phải khóa lại, nếu hôm nay đổi lại không phải là Mặc Hải nhìn thấy mà là một người khác, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Cô chỉ mới hơn hai mươi lăm tuổi đã như thế này, không biết sau này sẽ trở nên như thế nào đây? Mặc Hải ngồi đối diện cô, dịu dàng thu hết những cử chỉ này của cô vào não mình, đã có lúc anh sinh ra cảm giác tham luyến những khi được ở gần Diệp Hạ... Dù anh biết, đó chẳng phải là một suy nghĩ đúng đắn. Ai đó đã từng nói với anh rằng cảm xúc không có tội, cũng không cách nào có thể kiểm soát. Anh cũng rất muốn dùng những lời này để để bao biện cho bản thân mình, nhưng nói sao đi nữa anh cũng không thể phủ nhận được tất cả đều do những suy nghĩ không nhất quán của anh, những cảm xúc vụn dại mà lẽ ra anh có thể kiềm nén ngay từ ban đầu thì anh lại chọn cách suy tư rồi im lặng cho qua. Mặc Hải lớn hơn Diệp Hạ ba tuổi, vì thế những khi gọi cô bằng “dì” anh lại cảm thấy lòng mình chơi vơi đến lạ, những cảm xúc khó chịu cứ đua nhau chạy đến bên cạnh anh, Mặc Hải biết mình không thích cách gọi này một chút nào nhưng thử hỏi anh còn một sự lựa chọn nào khác hay không? Số mệnh đã trói cô và anh lại bằng một sợi dây quan hệ nực cười, nực cười đến mức mỗi lần nhìn thấy cô là tim anh lại rỉ máu từng chút. Tình cảm này... quá phức tạp cũng quá ích kỷ rồi! Đến cuối cùng, cách triệt để nhất để anh không lún sâu vào tội lỗi thêm nữa chỉ có thể là trốn tránh, lánh mặt cô nhưng anh cũng không thể làm được quá lâu. Đúng là trái tim này của anh rất đáng trách! Đang miên man trong dòng suy nghĩ, mùi hương cà phê ngào ngạt tỏa ra, khẽ khàng xuyên qua khoang mũi Mặc Hải khiến đầu óc vốn đã không tỉnh táo của anh lại càng “say” thêm. Diệp Hạ nhẹ nhàng đặt tách cà phê đến trước mặt anh. “Mời cậu.” Mặc Hải cũng rất phối hợp mà đón nhận từ tay cô: “Cảm ơn dì.” Mùi hương này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Mặc Hải không khỏi suy nghĩ lại thêm một lần nào nữa, anh lục tung đầu não của mình lên nhưng cũng không thể nào tìm được một chút thông tin gì về nó. Cảm giác mình thấy hình như đã vô số lần nhìn thấy và tiếp xúc với một việc gì đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra được chúng một cách trọn vẹn khiến Mặc Hải vô cùng bí bách. Những mảnh vụn kí ức của anh vẫn thế, chấp nối từ những sự kiện khác nhau, tựa như một chiếc ly đã bị vỡ ra thành nhiều mảnh khiến anh chẳng khi nào có thể yên giấc. Ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, được và mất... Những ranh giới mong manh ấy cũng giống như những khái niệm khi nói về tâm trí của anh lúc này, rõ ràng là rất muốn nhớ nhưng lại bất lực mà thở dài, chỉ còn một chút nữa thôi thì anh đã nhớ ra chúng, nhưng “một chút” ấy đã khiến anh đợi rất lâu, rất lâu rồi. Diệp Hạ quan sát anh kĩ càng, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, hàng mi cong khẽ xao động trong chiều tà. Lúc này Mặc Hải mới để ý đến, hóa ra không phải vì buổi chiều nay trời trở nên buồn tẻ mà vì trong lòng anh không tìm thấy được sự vui vẻ. Không gian yên ắng bao trùm lên hai người bọn họ, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng đồng hồ đang trôi tích tắc, từng nhịp từng nhịp xoay vòng. “Sắp hai năm rồi, Hải Quỳnh cũng đã chuẩn bị ra trường... Hai người định khi nào thì...”- Diệp Hạ lên tiếng hỏi anh, suy đi ngẫm lại cô vẫn thấy chủ đề này chính là điểm chung duy nhất còn sót lại giữa hai người bọn họ, là chủ đề mà họ nói chuyện sẽ không ngượng ngùng. Mặc Hải có hơi né tránh ánh mắt của Diệp Hạ mà nhìn đưa mắt nhìn xuống: “Chuyện này... Không gấp lắm, Hải Quỳnh vẫn còn trẻ, không nên để cô ấy chôn vùi thanh xuân sớm như vậy được...” Đến anh còn cảm thấy những lời này của mình vô cùng nực cười thì không biết Diệp Hạ sẽ suy nghĩ ra sao? Nhưng trong chuyện tình cảm này, anh không biết nên làm thế nào cho phải. Nói anh hèn nhát cũng được, ích kỷ cũng được, anh đều nguyện lòng mà đón nhận chúng. Chỉ sợ... Vì một phút giây lỡ lầm của mình mà sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD