Sự thâm trầm của thời gian đã vẽ nên một Mộc An yên bình. Buổi chiều trên vùng đất lạ khiến cho các cô gái đều sinh ra những cảm xúc đặc biệt. Một ngọn khói lam chiều thoắt ẩn thoắt hiện, uốn lượn trong không trung, thành phố nguy nga tráng lệ nào có chỗ dừng chân cho những thứ bình dị, đơn sơ thế này? Diệp Hạ ngồi trên phiến đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao kia, gió chiều thổi rít qua từng hồi, lọn tóc nhỏ bên trán cô cũng theo gió mà đung đưa khắp lối tạo ra một khung cảnh tuyệt trần. Một chút ấm nóng, một chút mát mẻ và một chút se se lạnh của đất trời quấn quýt nơi gót chân của Diệp Hạ khiến cô có một chút ngứa ngáy mà đưa tay vuốt vuốt lên chiếc quần jeans của mình. Bất chợt tiếng của một loài động vật gào lên, nơi đây sát với bìa rừng thế nên cũng rất có thể đây chính là “ti