Hai cô gái bước ra khỏi quán khi sắc trời đã ngả sang màu vàng chói mắt, sau một lúc phân tích mặt lợi và hại với Thùy Lâm, cuối cô cũng quyết định khoảng thời gian này sẽ ở nhà Diệp Hạ, vậy là hai cô gái nhanh chóng đến khách sạn lấy đồ đạc và dọn hẳn sang nhà của Diệp Hạ trong hôm nay. Đồ của Thuỳ Lâm không nhiều, chỉ có một vài bộ quần áo và vật dụng linh tinh mà thôi.
Nhà Diệp Hạ nằm ở một chung cư tương đối vắng vẻ thưa người, nhìn thoáng qua nơi đây như một điền trang nằm cách biệt khỏi phố thị xa hoa, lộng lẫy. Mặc dù Diệp Hạ chỉ mới dọn đến đây ở hơn một năm, nhưng cô thật sự rất thích nơi này, ở đây không quá ồn ào tấp nập, bên dưới đường dẫn vào chung cư còn được trồng rất nhiều hoa, mỗi khi Diệp Hạ đi ngang qua đây, hương thơm ngào ngạt sẽ bám vào quần áo cô, tỏa ra khắp nơi khiến cô vô cùng dễ chịu. Diệp Hạ vẫn thường hay dùng kiến thức chuyên môn của mình mà nhận xét bản thân là một kiểu người hướng nội điển hình, cô không thích kết giao với thế giới bên ngoài, không thích cùng bạn bè tụ tập hội họp, nhưng kiểu tính cách này của cô thật sự không phải đã có từ trước mà chỉ mới có gần đây mà thôi. Còn về chuyện vì sao mà cô lại đột ngột trở nên hướng nội thì...
“Gần đây nhìn cậu có vẻ trầm lặng hơn trước rất nhiều nhỉ?”- Thùy Lâm vừa ngồi xuống chiếc sofa có màu xám tro vừa quay sang nói với Diệp Hạ, cũng đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh nhà để quan sát.
Ngôi nhà này không lớn, cách bày trí bên trong lại đơn giản vô cùng nếu Thùy Lâm không muốn nhận xét rằng nó quá tẻ nhạt. Bên trong chỉ có hai màu chủ đạo là đen và trắng, hoàn toàn không phù hợp với một cô gái, nhất là một cô gái đang trong độ tuổi xuân thì phơi phới như thế này một chút nào. Nội thất ngôi nhà cũng chỉ có một chiếc sofa, tivi cùng một vài thứ nhỏ linh tinh được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ở đây có hết thảy hai phòng ngủ, Diệp Hạ nói cô vốn dĩ chỉ một chọn ngôi nhà có một phòng nhưng Diệp Thanh lại một mực không chịu, cứ nhất quyết ép cô phải mua để sau này bà tiện mà ở lại chăm sóc cô. Diệp Hạ trước giờ đều cho rằng chị cô lo lắng thái quá mà thôi, nhưng xem ra hôm nay cuối cùng nó cũng phát huy được tác dụng của mình. Nhân lúc Thùy Lâm không mấy chú ý đến mình, Diệp Hà đã nhanh chóng đi vào trong và mang ra ngoài hai ly cà phê còn nóng, khói từ ly cà phê toả ra nghi ngúc, Thuỳ Lâm ngồi ở đối diện Diệp Hạ, Diệp Hạ của bây giờ cách cô qua một lớp khói mỏng.
"Có sao?" - Diệp Hạ hờ hững nâng tách cà phê lên và nói.
Thùy Lâm tập trung toàn bộ sự chú ý của mình lên người Diệp Hạ, quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó mới từ từ nói một câu: "Cậu khác xưa nhiều lắm, càng lúc lại càng kiệm lời, không còn dáng vẻ hoạt bát như xưa."
Diệp Hạ mỉm cười nhàn nhạt, đôi mày anh tú khẽ nâng lên, ánh mắt ưu tư chất chứa đầy những nỗi niềm đặc biệt, Thùy Lâm không biết nên gọi tên cảm giác này là gì cho phải, là trống rỗng hay vô hồn đây? Hoặc cũng có thể là cả hai đều phải.
"Càng trưởng thành, người ta lại càng thay đổi nhiều hơn. Cuộc sống hiện tại có quá nhiều thứ để lo, để nghĩ thì làm sao có thể cứ giữ mãi dáng vẻ của ngày còn ngây thơ kia được chứ? Cậu nói xem có đúng không? Ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng phải thay đổi, dù muốn hay không thì đó vẫn là một việc hiển nhiên. Mình không tự thay đổi thì cuộc sống này cũng ép mình thay đổi cho phù hợp với nó. Đôi lúc tớ nghĩ về mình của ngày xưa rồi chạnh lòng thương xót, tớ cũng rất muốn giữ cho mình dáng vẻ thích cười thích nói, mau giận chóng quên, tớ cũng ghét cay đắng bản thân của hiện tại... quá vô tâm hời hợt và dửng dưng… nhưng mà Lâm Lâm, tớ hoàn toàn không thể quay về dáng vẻ đó được nữa…"
Thùy Lâm nghe cô nói xong, thoáng giật mình sửng sốt, cô không nghĩ một cô gái tràn trề năng lượng, nhựa sống thanh xuân căng đầy của ngày xưa và một cô gái ưu sầu trước mắt nói ra những lời này là cùng một người. Cô thở dài, nói nhỏ: "Thời gian thật đáng sợ, tớ không nghĩ nó có thể giết chết một cô gái như cậu đấy! Tớ vẫn nhớ như in nụ cười ngây ngô nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời. Tớ nhớ cậu luôn động viên tớ là dù có chuyện gì đi chăng nữa, mình cũng phải phải mỉm cười mà đối diện với tất cả mọi chuyện, không được để thua cuộc sống. Vậy mà bây giờ…"
Diệp Hạ đưa mắt nhìn xuống tách cà phê trong tay, một lúc sau đưa nó đặt lên đầu mũi: "Thật ra thì tách cà phê này bao năm qua vẫn chỉ có một công thức nhưng mùi vị đã không còn như xưa được nữa. Tớ chưa bao giờ cho rằng có một ngày mình sẽ phải đầu hàng trước số phận, càng chưa bao giờ cho rằng có một ngày nào đó đó mình sẽ rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" như bây giờ…"
Thùy Lâm càng lúc càng mơ hồ, ngập ngừng hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu trong suốt thời gian qua vậy? Tớ không thể nào tin được chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu đã thay đổi nhiều đến thế!"
Nhìn thấy Diệp Hạ không có ý định trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống hai tay bấu vào chiếc áo sơ mi của mình, cổ họng nghẹn ngào như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thùy Lâm cầm lòng không được liền tiến đến ngồi ngay bên cạnh Diệp Hạ, đưa tay ôm cô vào lòng, ai nói bác sĩ Diệp Hạ lúc nào cũng mạnh mẽ không biết khóc, biết cười mà cứ dửng dưng lạnh nhạt diện với thế giới bên ngoài cơ chứ? Diệp Hạ cũng chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi đầu, cũng có lúc yếu đuối chỉ là chẳng qua cô luôn giấu giọt nước mắt của mình vào sâu bên trong trái tim để nó sẽ chai sần theo năm tháng.
"Hạ Hạ, nếu buồn hãy khóc đi, cậu đừng giữ mãi trong lòng như thế nữa sẽ đau lắm đấy! Tớ và cậu có chuyện gì chưa từng kể nhau nghe được cơ chứ?"
Diệp Hạ vẫn duy trì thái độ cũ, không khóc cũng không nói gì nhưng ánh mắt chỉ toàn là đau thương, sắc mặt cũng tái xanh, đôi môi trắng bệch, cố ra sức mà lắc đầu: "Không! Tớ thật sự không có chuyện gì cả. Lâm Lâm, cậu đừng buồn cũng đừng lo lắng cho tớ! Chẳng qua cái tớ muốn nói là thời gian sẽ dạy con người nhiều thứ. Cũng giống như một tờ giấy trắng mà được cuộc sống viết lên, ai may mắn thì sẽ sạch đẹp tinh tươm, còn ngược lại thì phải chịu những vết tẩy xóa nếu không cẩn thận…"
Thùy Lâm im lặng, cô biết với tính cách của Diệp Hạ nếu cô ấy đã không muốn nói thì cho dù cô có làm trăm nghìn cách khác nhau cũng không đổi lại được một lần cô ấy hé răng, đã vậy thì việc cô càng ép cô ấy lại càng khiến cô ấy đau lòng hơn.
"Được, nếu cậu đã không muốn nói vậy thì đừng nói nữa. Đợi đến khi nào còn suy nghĩ lại thì hẳn kể với tớ, tớ vẫn luôn đợi cậu, luôn lắng nghe cậu, sẽ không bỏ mặt cậu đâu!"
Diệp Hạ gật đầu kiên định: "Ừm, cảm ơn cậu, Lâm Lâm."
Một lúc sau, như vừa chợt nhớ ra việc gì đó, Thùy Lâm bất thình lình lên tiếng hỏi Diệp Hạ: "Cậu và cậu ấy… vẫn tốt chứ?"
Từ lúc gặp mặt lại Diệp Hạ, Thùy Lâm nhận ra Diệp Hà vẫn chưa nhắc đến người đó dù chỉ một lần, phải chăng hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?
Bỗng Thùy Lâm nhận ra điều gì đó bất thường, Diệp Hạ trong lòng cô khẽ run run từng tấc da thịt, hô hấp bắt đầu nặng nề mà hít thở không thông, đôi hàng mi cũng run lên một cách không thể kiểm soát. Diệp Hạ cố gắng kìm nén xuống cảm xúc của mình, điều tiết lại giọng nói nói sao cho phát ra một cách bình thường nhất, tựa như không có chuyện gì xảy ra mà bình thản nói: "Anh ấy biến mất rồi!"
Thùy Lâm nhíu mày, chấn động khi nghe lời cô vừa nói, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cô thận trọng hỏi dò lại đầy nghi hoặc: "Ý của cậu là... Hai người chia tay rồi sao?"
Diệp Hạ lắc đầu, nở nụ cười bất lực: "Không... Bọn tớ vẫn chưa chia tay, vẫn rất hạnh phúc."
Thùy Lâm không hiểu được lời của cô nói, rõ ràng là bảo hai người vẫn rất hạnh phúc nhưng câu trước thì lại nói anh ấy biến mất, vậy rốt cuộc là có ý gì?
"Hạ Hạ, vậy ý cậu là… ?"
Diệp Hạ nâng tách cà phê lên che đi những cảm xúc đang hiện diện trên mặt mình, cố gắng biểu hiện như không có chuyện gì nhưng bàn tay lại run đến mức làm đổ tách cà phê ra ngoài, những giọt nước nóng hổi bắn lên mu bàn tay xinh đẹp.
Thùy Lâm giật mình, vội đưa tay rút mấy tờ khăn giấy trong túi mình mà lau sạch những giọt cà phê nằm yên trên tay Diệp Hạ, trong lòng không khỏi lo lắng, một tràn những nỗi bất an liên tục trào dâng trong lòng cô. Cô có cảm giác có chuyện gì đó rất quan trọng.
Diệp Hạ để yên cho Thùy Lâm lau tay mình mà không biểu hiện một chút cảm xúc gì, nỗi đau trên da thịt cũng không thể nào khiến cô phân tâm được. Cho đến khi Thùy Lâm tưởng chừng như cô sẽ không nói gì thêm nữa thì Diệp Hạ cũng bất ngờ lên tiếng, giọng nói chất chứa đau thương, là một loại nỗi đau cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng: "Trong một lần làm nhiệm vụ, anh ấy đã bị bắn trọng thương và rơi xuống biển. Cậu biết không... cho đến bây giờ cũng không ai có thể để chắc chắn được anh ấy vẫn còn sống hay đã mất đi."
Tờ khăn giấy trên tay Thùy Lâm cứ thế rơi xuống sàn nhà... Tay Thùy Lâm không nhịn được mà run lên, những lời nói của Diệp Hạ bi thương chất đầy khiến tâm tư cô nhiễu loạn. Cô mất bình tĩnh mà sờ vào bàn tay của Diệp Hạ, rất lạnh...