Có lẽ là nên, bởi đây dù sao cũng là em gái của đội trưởng mà, làm sao có thể có chuyện đây là thông tin giả cơ chứ? “Mọi người định đứng đó đến khi nào vậy?” Giọng nói của Hàn Đông Quân từ phía sau vọng đến, mang theo một chút hơi lạnh của ban đêm, Diệp Hạ rùng mình một cái, thầm mắng: Người này… Đúng thật là quá nguy hiểm rồi. Cứ như một con hổ mang theo khí chất vương giả. Nhật Hiểu quay người, nắm tay Diệp Hạ mà đi một mạch vào trong. Diệp Hạ ngẩng đầu thầm quan sát xung quanh, không hiểu sao cô có cảm giác nơi đây không giống với nhà hàng cho lắm, càng nhìn lại càng cảm thấy giống với những "tửu lầu" ngày xưa Diệp Hạ xem trên phim truyền hình hơn. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nhà hàng, ở đâu đâu cũng nhìn thấy những tấm gỗ được quét sơn kĩ lưỡng.Chẳng những thế lại còn