Hàn Đông Quân có hơi nhíu mày, thôi không hỏi Diệp Hạ nữa mà cúi đầu xuống nhìn vào mấy lá trà đang xoay vòng tròn bên trong tách trà của mình, đuôi mắt dãn ra. “À, là vết thương đó hay sao?” Diệp Hạ cười cười, xấu hổ đến mức không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần đứng ở bên cạnh anh, cô lại giống hệt một cô ngốc không trải sự đời vậy, nói năng lung tung, đầu óc cũng không được minh mẫn nữa? Anh nhìn cô, để lại một chữ “ừm” nơi khóe miệng. Diệp Hạ gượng gạo đáp: “Không sao ạ, cảm ơn anh đã quan tâm tôi.” “Tôi tiện miệng nên hỏi em thôi.” Anh không chút lưu tình mà đáp lại cô. Nụ cười trên môi của Diệp Hạ đông cứng lại: “À…” Âm thanh kéo dài như lời của quỷ vọng từ địa ngục. Hàn Đông Quân bật cười: “Tôi đùa thôi, em sẽ không cho là thật đấy chứ?” “À, không
Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books