Ánh trăng nằm lờ mờ, vắt gọn trên cành cây phía xa xa, phủ xuống vai Hàn Đông Quân một màu dịu ngọt, ấm áp như ánh mặt trời đang bao trọn lấy anh. Nếu nói ban ngày, người ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Hàn Đông Quân rất rõ ràng thì ban đêm chính là khoảnh khắc người ta nhìn thấy anh bí ẩn và mị hoặc, lại cộng thêm chiếc áo sơ mi đen của anh, càng nhìn càng cho người ta có cảm giác như anh là người đến từ một vùng đất thần bí nào đó. Trên nền được lát đá và ốp gạch kĩ càng, bước chân anh mạnh mẽ nhưng không thô bạo, chậm rãi nhưng không chậm chạp, dịu dàng nhưng không hề yếu đuối. Đến cuối cùng thì hôm nay Diệp Hạ cũng hối hận rồi, trước đây cô vẫn thường tự nhận mình là một người “miễn dịch” rất tốt với những “danh lam thắng cảnh” xung quanh mình, chẳng những thế lại còn cười nhạo An Tịch