Dưới ánh chiều tà nửa sáng nửa tối, nửa mị ngoặc nửa lại đau thương, mọi thứ bỗng chốc trở nên lãnh khốc, buổi chiều ảm đảm như vừa đánh mất đi một thứ gì đó. Trong vô vọng, nó vẫn ra sức kiếm tìm nhưng không có được kết quả, cuối cùng chỉ còn lại một sự trống rỗng sâu hun hút như đáy vực.
Không gió, không mây, không có những cánh chim chao lượn trên nền trời... Sắc trời bây giờ chỉ còn lại một vài tia nắng chói chang ra sức bám víu lại nơi đây, dệt thành một vài mảnh vải vàng rồi in dấu để lại.
Mặc Hải cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này nữa... đầu não anh như thiết lập sẵn một chế độ đặc biệt, thi thoảng lại phát ra những thứ suy nghĩ khác thường mà đến anh cũng không cách nào kiểm soát.
Hoặc cũng có thể vì người con gái đang đứng phía trước này khiến tâm tư anh không kiềm nén được sự xúc động.
Ngoài trời... lá cây rơi đầy, vụn vãi khắp sân. Những chiếc lá đủ màu sắc cứ liên tục xoay vòng trong không trung. Cuối cùng cũng xuất hiện một cơn gió nhẹ nhàng, cuốn bay những chiếc lá đang yên ắng ngoài kia, ào một cái, tất cả đã trở nên rối tung.
Trong nhà... Màu cam từ ánh nắng còn vương lại một ít, nhẹ nhàng len lỏi qua từng sợi tóc của Diệp Hạ, thân thuộc với cô như có xin phép từ trước nhưng lại càng giống như những đứa trẻ tinh nghịch mà làm càn.
Bọn chúng ra sức nhấn chìm Diệp Hạ, muốn cô hòa cùng sắc nắng rồi bao trọn lấy dáng người thanh mảnh mà chở che. Cô gái tựa đầu vào khung cửa sổ, tách cà phê trên tay cũng nằm lưng chừng trong khoảng không vô định như muốn thu lại những “hạt ngọc trời”.
Đứng trước thứ ánh sáng này, Diệp Hạ chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo đang dần lan ra, bỗng chốc cô lại trở nên nhỏ bé vô cùng, nếu ai đó đi ngang qua đây, ngay tại thời điểm này có lẽ cũng sẽ không kiềm lòng được mà muốn ôm chặt lấy cô.
Chỗ Mặc Hải đứng ngược ánh sáng nên không nhìn rõ cô đang nghĩ gì, anh chỉ biết một điều ắt hẳn cô đã từng gặp một chuyện gì đau lòng trong quá khứ nên mới trầm ngâm như thế này! Phải mất bao lâu mới có thể tôi luyện ra cô gái thế này? Anh không rõ quá khứ của cô đã chịu những đau khổ bất công gì, anh chỉ nhớ lần đầu anh gặp cô, ánh mắt cô không giống với những lần sau này. Nếu phải dùng một tính từ để diễn tả ánh mắt cô thì đúng nhất chắc là hai từ “bi thương”.
Nhìn bóng lưng cô độc ngay trước mắt mình, trái tim Mặc Hải khẽ rung lên từng hồi, từng nhịp từng nhịp đều khiến anh đau đớn mà không thể hít thở một cách bình thường. Anh đưa tay lên ngực trái, chẳng biết từ khi nào nơi đây... không còn là của anh nữa? Từ khi nào nó không còn nghe theo sự sắp đặt từ anh? Nó cứ ép anh phải nghe theo những cảm xúc sai trái mà nó đã hoạch định sẵn, khiến lòng anh không tự chủ được mà sinh ra một loại ma lực đầy sai trái.
Lý trí mách bảo anh không được tiến lại gần người con gái ấy, đó là sai trái... Thế nhưng trái tim anh lại một mực quả quyết, sai khiến anh bước đến đấy, cuối cùng anh vẫn không tự chủ được mà nghe theo con tim.
Tiếng bước chân của Mặc Hải dù đã cố gắng đè nén đến mức nhẹ nhàng nhất, ấy vậy mà vẫn thành công thu hút tai của Diệp Hạ. Cô khẽ quay đầu lại, ánh mắt vô tình chạm vào mắt của Mặc Hải. Một giây sau đó vì ngượng ngùng mà nhìn sang hướng khác.
Mặc Hải rùng mình một cái... Không biết vừa nãy anh có nhìn nhầm hay không, nhưng một khắc rất nhanh nào đó trôi qua, anh nhìn thấy trong đôi mắt đó của cô chất chứa một màn sương mù dày đặc, tựa như một mặt hồ phẳng lặng nhưng ẩn chứa một cơn sóng đang chực chờ nổ ra.
Một lúc nào đó trong cuộc đời... À không, anh nên nói rằng khoảnh khắc bốn mắt chạm vào nhau, Mặc Hải phát hiện mình trở nên bất thường... Anh biết từ lần đầu gặp cô, những suy nghĩ của anh đã không an phận mà chạy lung tung trong những thứ cảm xúc kì quặc rồi bắt anh phải phục tùng. Nhưng nói sao đi nữa, anh cũng không thể nào ngờ được... tại thời khắc này nó lại rõ ràng và chân thực đến vậy.
Anh từng muốn chạy trốn thứ cảm xúc này, tự huyễn hoặc bản thân mình, ép mình phủ định thứ tình cảm như con sóng ngầm ấy, nhưng sự đời trớ trêu thay, anh càng chạy trốn lại càng cảm thấy mình không có lối thoát...
Bước chân Mặc Hải khựng lại ở không trung, trong lòng nổi lên hai luồng suy nghĩ, một cái nói rằng anh hãy bước đến nơi ấy, một cái lại luôn nhắc nhở anh về mối quan hệ của hai người. Cuối cùng, anh cũng chọn cách dừng lại khi đứng cách cô chỉ mấy bước chân.
Diệp Hạ đứng đó, thoạt nhìn như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, đẹp đến mức Mặc Hải sợ chỉ một chút sơ suất của mình sẽ phá vỡ cảnh sắc này mà thôi, nếu anh không cẩn thận, cô sẽ biến mất ngay trước mắt anh.
Rất lâu sau đó, tựa như nửa thế kỉ vừa trôi qua, Mặc Hải mới gượng gạo nói một câu hòng xua tan không khí đang đông đặc này: “Dì... À... Hôm nay dì không đi làm hay sao?”