Chương 7: Chuyện cũ

2011 Words
“Hạ Hạ, là cậu có đúng không?” Diệp Hạ thoáng giật mình, vội vã đưa tay giấu đi quyển sổ, nhanh chóng bỏ nó vào túi của mình cùng xấp hồ sơ bệnh án. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay gạt sạch những giọt nước mắt còn để lại trên gương mặt ban nãy. Sau khi đã chỉnh tề mọi thứ mới quay sang nhìn về hướng người đã gọi mình. Phía sau cô là một cô gái mặc một chiếc váy đen dài qua gối, mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh, mỗi bước chân cô đi, mái tóc sẽ chuyển động một cách mềm mại không ngừng. Đôi môi đỏ hồng, ngũ quan thanh tú và làn da trắng sáng mịn màng, đối lập với chiếc váy mà cô đang mặc trên người, cũng nhờ thế mà càng nhìn lại càng thấy cô nổi bật, xinh đẹp vô cùng. Trái ngược với cô gái kia, trên người Diệp Hạ hiện tại là chiếc quần jeans bó sát, chiếc áo sơ mi dài bảo thủ, cộng thêm chiếc áo khoác màu be được cô khoác bên ngoài. Trông giản dị hơn rất nhiều so với cô gái ấy. Khi gương mặt Diệp Hạ vừa xoay lại, xuất hiện trước mắt cô gái. Khoảnh khắc đó, cả hai người đều im lặng một lúc, sững sờ nhìn đối phương. Nhưng không để cô đợi lâu thêm nữa. Chưa đến nữa giây sau cô gái đã chạy đến và ngồi xuống bên cạnh Diệp Hạ, vui mừng đến nỗi cứ biểu hiện như một đứa trẻ được cho bánh kẹo: “Hạ Hạ, đúng thật là cậu rồi!” Diệp Hạ cũng gạt đi nỗi buồn ban nãy, hai tay cũng vì quá vui mừng mà trở nên run rẩy, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đôi môi cũng Diệp Hạ cũng hé mở mà nở nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, chói chang như ánh mặt trời đang dần lên cao kia, bàn tay cô nắm lấy tay cô gái bên cạnh, nghẹn ngào nói: “Thùy Lâm, tớ... Lâu quá rồi không gặp, không ngờ lại được gặp cậu ở đây nữa chứ! Tớ rất nhớ cậu...” Thùy Lâm nâng đôi mày xinh đẹp, đôi mắt cũng có một lớp nước mỏng, tựa như đang chực chờ rơi ra ngoài vậy: “Tớ cũng rất nhớ cậu đấy, Hạ Hạ!” Giọt nước mắt của Thùy Lâm cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi xuống, cuộc hội ngộ lần này quá bất ngờ cũng quá mãn nguyện đối với cô rồi. Diệp Hạ thấy vậy vội rút vài tờ khăn giấy từ trong túi ra, lau khô mặt cô ấy, dịu dàng như một người chị: “Sao lại khóc chứ? Rõ ràng chúng ta gặp nhau là chuyện vui mà, cậu khóc thế này người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm tớ ức hiếp cậu mất. Cậu xem, cậu xinh đẹp thế này, loại phấn trên mặt cậu chắc cũng không rẻ đâu, như vậy cậu không cảm thấy tiếc tiền hay sao chứ?” Thùy Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô, thút thít trong tiếng nấc mà nói: “Tớ xúc động quá nên mới như vậy thôi. Bây giờ tớ không khóc nữa, phấn này rất đắt, nói sao đi nữa tớ cũng không nỡ làm như vậy đâu, tốn rất nhiều tiền của tớ...” Diệp Hạ bật cười, khẽ nói: “Con ma tham tiền nhà cậu, thật đúng là! Tớ lúc nãy chỉ nói đùa một câu, nào ngờ tính cách của cậu vẫn giống hệt ngày xưa, không khác một chút nào cả.” Cô gái bên cạnh cô rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tuy giọng nói vẫn chưa được rõ ràng cho lắm nhưng đã trở về với nét tinh nghịch vốn có. Nắm chặt lấy tay Diệp Hạ rồi thừa dịp quan sát cô từ trên xuống dưới, lo lắng nói: “Sao cậu gầy hơn lúc trước quá vậy?” Diệp Hạ mỉm cười dịu dàng: “Không có đâu, tớ đang giảm cân mà... Còn cậu đó, nói tớ mà sao không nhìn lại cậu xem, có hơn gì tớ không? À có hơn được chứ, nhan sắc càng lúc càng xinh đẹp đó nha!” Thùy Lâm bật cười nhìn cô: “Cậu giỏi trêu tớ thôi, tớ làm gì được xinh đẹp như cậu chứ!” Vừa nói dứt lời, Diệp Hạ đã kéo Thùy Lâm đứng dậy: “Hai chúng ta cứ ở đây “mèo khen mèo dài” đuôi mãi sao? Không khéo một lúc những người xung quanh sẽ nói chúng ta thế này thế kia mất! Nào, đi thôi, đi ăn món lẩu mà cậu thích nhất đi, tớ mời!” ____ Quán bán lẩu ở đây từng là nhân chứng cho những ngày tháng đại học vui vẻ của Diệp Hạ và Thùy Lâm. Ngày xưa, thời còn đi học, hai người họ vẫn thường xuyên đến đây để ăn, đa phần vì nơi đây gần trường học, vừa “rẻ” lại vừa “ngon”, phù hợp với túi tiền của những cô cậu sinh viên như họ. Mỗi ngày tan học đều có rất đông các bạn sinh viên ngồi vào quán mà gọi đồ ăn, hôm nào đông đúc còn phải xếp hàng đợi nữa ấy chứ. Diệp Hạ bước chân đến trước cửa quán, vẫn là cách bày trí ấy, vẫn đặt tại chỗ này, đến chiếc bảng hiệu cũng những cái bàn cái ghế đều giữ nguyên lại tất cả. Hai cô gái bước vào trong quán, ông chủ quán tầm năm mươi tuổi đứng ở quầy đang cầm trên tay cái rổ lớn để đựng rau củ liền sững người lại, quay sang nhìn chầm chậm hai người họ. Một lúc sau như đã chợt nhớ ra điều gì đó, ông liền nở nụ cười mừng rỡ: “Ôi, Tiểu Hạ, Tiểu Lâm... Là hai cháu có đúng không?” Thùy Lâm bước đến phía trước, giọng điệu tinh nghịch như trẻ con: “Bác đoán thử xem ạ!” Ông chủ buông đồ trong tay, bỏ sang một bên rồi vỗ lên vai cô ấy: “Cô nhóc này, đúng là bao giờ cũng vậy mà, lúc nào cũng thích bày trò cả... Con nhìn thấy Tiểu Hạ của chúng ta không... Vừa dịu dàng vừa đằm thắm đấy!” Thùy Lâm bĩu môi, lại nhìn thấy Diệp Hạ cười khúc khích nên không khỏi phản kháng: “Bác thiên vị quá cơ! Thiên vị từ lúc con còn đi học đến bây giờ luôn ấy. Thật là con rất đáng thương mà.” Tiếng cười giòn tan nhanh chóng bao trùm căn quán nhỏ, bác chủ quán nhanh chóng mang ra cho hai người một nồi nước lẩu lớn, vừa làm bác vừa lên tiếng: “Hai con bây giờ xinh đẹp và khác xưa nhiều quá, mới có mấy năm mà bác không thể nhìn ra ngay được nữa rồi.” Diệp Hạ cười cười không nói, thời gian đúng là rất đang sợ, nó có thể giết chết hoặc sinh ra những sự việc khác nhau. Có những chuyện chưa bao giờ ta nghĩ rằng nó có thể tồn tại thì bây giờ lại có thể hiện trước mặt ta... Thế mới hay, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ... Rất nhiều... Mối quan hệ. “À đúng rồi, Lâm Lâm. Tại sao cậu lại ở đây vậy? Không phải nói cậu đang ở nước ngoài du học hay sao?” Thùy Lâm là bạn cùng phòng với Diệp Hạ, cũng là bạn rất thân với cô thời trung học. Sau một vài biến cố gia đình ở năm cuối đại học, Thùy Lâm đột ngột biến mất, Diệp Hạ dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể tìm được tung tích của cô ấy, nói sao đi nữa thì lúc đấy cô cũng chỉ là một cô sinh viên chân yếu tay mềm, lại thêm những chuyện đau thương liên tiếp đổ ập xuống cô, đôi vai gầy không còn cõng được quá nhiều chuyện trên vai nữa. Từ đó, cả hai mất liên lạc với nhau. Ít lâu sau, Diệp Hạ mới nghe được một ít thông tin rằng Thùy Lâm đang ở nước ngoài và sống rất yên ổn, đến lúc đấy Diệp Hạ mới cảm thấy yên lòng nhưng tiếc là cô không tìm được phương thức liên lạc với Thùy Lâm. Thật lòng cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được người bạn thân này của mình, nào ngờ cuối cùng cũng có ngày họ được “hạnh ngộ”. Có lẽ đối với nhiều người, việc một người bạn thân của mình biến mất sẽ chỉ cảm thấy khó chịu một lúc rồi thôi, nhưng đối với Diệp Hạ thì khác, cô có rất nhiều bạn, nhưng bạn thân cũng đồng thời là tri kỷ của cô thì chỉ có một- Thùy Lâm. Cả hai đối với nhau bằng một thứ tình cảm rất đẹp, không vụ lợi, không toan tính, có chuyện gì cũng kể nhau nghe, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong những năm tháng thanh xuân. Thùy Lâm trầm mặc một lúc rồi nói: “Hạ Hạ, cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn vì vẫn luôn tìm kiếm tung tích về tớ. Nhưng mà khoảng thời gian tớ mới biến mất đấy, không phải là tớ không muốn liên lạc lại với cậu đâu, mà thật sự tớ có những chuyện xảy đến khiến tớ không kịp chuẩn bị tinh thần nên tớ không thể liên lạc với cậu được. Nhưng mà tớ có nghe nói lại rằng cậu vẫn luôn không ngừng tìm tớ, biết được một người bạn tốt như cậu là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của tớ đấy! Thật ra lần này tớ được mời về làm luật sư cho một người ở đây nên mới đến vào tối hôm qua. Tớ nghe nói cậu cũng ở đây nên mới định đi tìm cậu. Sau đó cũng không biết bằng một thứ linh cảm lạ lùng nào đấy, tớ mới bước vào công viên và may mắn được gặp cậu!” Diệp Hạ nâng mắt nhìn cô gái đối diện, chỉ cần những người quan trọng với cô đều bình an vô sự thì cô đã rất mãn nguyện rồi. Cô hiểu tính cách Thùy Lâm rất rõ, hẳn lần này phải có một chuyện gì đó rất lớn đã đổ ập xuống thân thể gầy gò kia mới khiến cô ấy không nói ra được với cô. Trước đến nay, cô và cô ấy chỉ có đối phương là bạn quan trọng nhất nên chuyện dù lớn hay nhỏ vẫn luôn không hề giấu giếm nhau. Nhưng một khi Thuỳ Lâm đã không muốn nói thì cho dù có ai kề dao vào cổ cũng như vậy mà thôi. Điểm này cô khá giống với cô ấy. Diệp Hạ vỗ về bàn tay của Thuỳ Lâm, khẽ hỏi cô: "Những năm tháng qua cậu sống có tốt không?" Mắt của Thuỳ Lâm khẽ xao động nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, chừng mấy giây sau cô mới trả lời bằng giọng điệu tươi rói: "Dĩ nhiên tớ phải sống tốt rồi, rất tốt nữa là đằng khác. Hạ Hạ, cậu không cần quá lo lắng cho tớ đâu." Diệp Hạ vẫn giữ nguyên tư thế, chăm chú quan sát Thùy Lâm, câu trả lời mà cô nhận được cô đã biết rất rõ nó như thế nào rồi. Có lẽ một tia lơ là kia, một giây đau thương không là gì đối với nhiều người, nhưng đối với Diệp Hạ hay những ai làm trong lĩnh vực tâm lý như cô đây mới chính là mấu chốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD