Mẹ của anh là vì tai nạn giao thông mà mất, còn mẹ của cô lại mất vì đau bệnh. Khoảng vài năm sau đó thì bố cô cưới một người phụ nữ khác, hiện tại họ cũng đã có với nhau một người con trai được sáu tuổi rồi.
Nhưng mẹ kế luôn có vẻ như không thích cô cho lắm. Bà ấy đối với cô không phải là nạt nộ thì cũng là xa xa cách cách, chưa bao giờ khiến cho cô có được cảm giác hương vị tình thân.
Có lẽ chính vì có chung nỗi đau mất đi người thân, nên Lãnh Khuynh và Mộ Ninh mới dễ dàng thân thiết với nhau đến thế. Quan hệ của hai người trước đây rất tốt, cái gì anh cũng làm cho cô. Chở cô đi học, giúp cô trực nhật, tổ chức sinh nhật cho Mộ Ninh. Những hành động đơn giản đó đã khiến cô sa vào lưới tình rồi tự mình mơ mộng sẽ có một cái kết đẹp với anh như trong truyện cổ tích. Nhưng cô quên mất bản thân mình vốn chẳng phải lag công chúa. Trong cuộc đời huy hoàng của anh, Mộ Ninh cô chẳng qua chỉ là một vai phụ mờ nhạt, không chờ được tới lúc nam chính tiếp nhận tâm ý của mình thì tình yêu của anh đã xuất hiện.
Diệp Hinh chen chân vào hai bọn họ, tình cảm thanh mai trúc mã của Lãnh Khuynh và Mộ Ninh trong ngày một ngày hai liền gãy nứt. Biết là câu chuyện nào rồi cũng sẽ có kết thúc. Nhưng cái kết đến nhanh như vậy, thật sự không khỏi khiến cho cô thấy chạnh lòng, khóe mắt cũng vì thế mà đỏ ửng lên, sống mũi cũng thấy hơi cay rồi.
“Chị!”
Cạch một cái cửa được mở ra. Người chạy vào trong phòng là một cậu bé trông mũm mĩm, giơ hai bàn tay múp míp mà hướng về phía cô, sau đó chạy bổ nhào lên người Mộ Ninh.
“Đau!”“Oa, oa.”
Cậu bé kia thấy chị mình bị tát liền khóc ré lên. Người kia thấy con mình khóc thì liền ôm lấy cậu bé vào lòng rồi an ủi:
“Gia Bảo, làm sao vậy? Con thấy đau chỗ nào? Ban nãy Mộ Ninh đã làm con đau sao? Ngoan, đừng khóc nữa, mẹ sẽ phạt chị con thật nặng, có được không?”
“Không, không. Mẹ là người xấu, mẹ là người xấu.”
Gia Bảo vùng vẫy muốn thoát khỏi tay mẹ mình. Trần Đình nghe thấy con mình nói thế liền hoảng hốt hỏi:
“Gia Bảo, con đang nói cái gì vậy? Mẹ sao có thể là người xấu được chứ? Mẹ làm tất cả chỉ là để bảo vệ cho con.”
“Mẹ mới đánh chị. Mẹ tại sao lại đánh chị chứ? Con ghét mẹ, con ghét mẹ lắm.”
Cậu bé nói rồi vùng vẫy thoát khỏi tay mẹ mà chạy tới nắm lấy tay Mộ Ninh. Giống như biết được hành động đường đột vừa rồi của mình đã làm cô đau, nên bé không leo lên giường nữa. Nước mắt nước mũi tèm len trên gương mặt tròn trịa nhìn cô nói:
“Chị, chị bị đau ở đau sao? Em xin lỗi nhé, ban nãy em làm chị đau à?”
“Không, không có gì.”
Khóe mắt Mộ Ninh ẩm ướt nhìn Gia Bảo ra sức bảo vệ mình. Cô cảm thấy thật yêu cậu nhóc này vô cùng, mỗi lần Trần Đình trách mắng cô Gia Bảo đều sẽ đứng ra lên tiếng bảo vệ cho cô, cũng vì thế mà những trận đòn roi của cô đã được giảm đi khá nhiều.
“Chị ngoan, đừng khóc nhé. Khóc sẽ bị quỷ khóc nhè bắt đi đó, chị phải luôn cười thì mới là người xinh đẹp.”
Gia Bảo nói rồi đưa tay lên muốn lau đi nước mắt cho cô. Mộ Ninh cũng rất phối hợp mà cúi đầu xuống cho bé thực hiện được mong muốn.
"Được, chị không khóc nữa."
Mộ Ninh tươi cười nhìn thằng bé rồi cất tiếng. Trần Đình chứng kiến một màn "chị em hòa hợp" trước mắt, bà ta dường như không hài lòng, chân mày chau chặt nhìn Gia Bảo, đưa tay về phía thằng bé rồi lớn giọng cất tiếng:
"Gia Bảo, qua đây."
"Không qua. Con ở đây với chị."
Gia Bảo nhất quyết không đi qua chỗ mẹ, cậu bé sống chết nắm chát lấy tay Mộ Ninh. Mà hành động này cảu Gia Bảo hình như đã thành công chọc cho Trần Đình thấy vô cùng bực tức. Bà ta trừng lớn mắt, thô lỗ hét thẳng vào mặt thằng bé:
"Mẹ nói gì con không nghe thấy hả? Con đứng bên đó làm gì? Mau qua đây cho mẹ, ngay."
"Không qua."
Gia Bảo cũng cứng miệng đáp lại. Mẹ ban nãy định đánh chị, cho nên bé muốn đứng đây bảo vệ chị.
"Gia Bảo, đừng làm mẹ tức giận. Em nghe lời, nhanh qua chỗ mẹ đi."
Mộ Ninh không nhẫn tâm nhìn đứa bé ngoan này bị đánh mắng oan, cho nên liền vỗ nhẹ vào lưng Gia Bảo mà cất tiếng, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Trần Đình:
"Dì, Gia Bảo dù sao vẫn chỉ là một đứa bé. Dì không nên lớn tiếng với em ấy làm gì."
"Con của tôi, tôi tự biết dạy, không cần cô quản."
"Mẹ không được mắng chị."
Gia Bảo thật không hiểu vì sao mẹ lại luôn to tiếng với chị như thế. Bé cảm thấy chị đâu làm cái gì sai, hiện tại chị còn đang bị băng bó khắp người, trông đau đớn như thế mà mẹ còn định đánh chị, đây chẳng phải theo như những gì cô giáo dạy trên trường thì chính là bạo lực gia đình hay sao?