Chương Bảy: Mặt em bị làm sao thế kia?

1046 Words
"Chị, em nghe chị qua chỗ mẹ. Chị nghỉ ngơi đi, ngày mai em sẽ đem bánh đến cho chị." Gia Bảo dùng bàn tay múp míp nho nhỏ của mình vỗ lên tay Mộ Ninh. Mộ Ninh phối hợp gật đầu nhìn bé rồi cười nói: "Được." "Tạm biệt chị, em đi về đây. Chị cũng phải cố gắng nhanh khỏe lại rồi về nhà ăn cơm với em nhé." Gia Bảo nói rồi chạy qua chỗ mẹ, nắm tay kéo Trần Đình rời đi. "Gia Bảo, con đi chậm một chút." Trần Đình mặc dù miệng đang phàn nàn nhưng vẫn phối hợp cùng Gia Bảo ra khỏi phòng bệnh của Mộ Ninh. Vì dù sao bà ta cũng chẳng hứng thú gì với Mộ Ninh cả, ở lại đây nhìn mặt cô thêm chỉ tổ khiến cho bà ta càng thêm bực tức mà thôi.Căn phòng mới đây còn ồn ào hiện tại đã rơi vào tĩnh lặng. Cuộc gặp gỡ với Gia Bảo tuy ngắn ngủi nhưng Mộ Ninh phải thú thật những tình cảm chân thành mà thằng bé dành cho cô đã sưởi ấm trái tim cô, khiến cho cô cảm nhận được tình gia đình ấm áp, cũng khiến chi tâm trạng cô vui vẻ hơn rất nhiều. Mẫu quý vì tử. Dù cho vừa rồi Trần Đình có quá quắt với cô, nhưng vì bà ta là mẹ của Gia Bảo nên Mộ Ninh cũng không chấp bà ta làm gì, vì cứ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt chỉ tổ rước mệt vào thân mà thôi. Mộ Ninh nghĩ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau cô đặt lưng nằm xuống giường, sau đó lim dim mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào mà không hay.Lúc Mộ Ninh tỉnh lại đã là chập tồi rồi. Cô chớp mắt mấy cái, đưa tay gác lên trên đầu rồi mới từ từ chống đỡ bản thân mình ngồi dậy. Vừa mới quay đầu qua bên phải, Mộ Ninh liền giật mình hét toáng lên: "A!" Thật ra cũng không phải gặp phải chuyện quỷ quái gì. Chỉ là đột ngột nhìn thấy Luân Xích đang đặt cằm lên tay rồi cười nhìn nhìn mình nên mới khiến cho Mộ Ninh giật mình hét toáng lên như thế. "Em tỉnh rồi." Luân Xích vẫn giữ vững nét cười trên môi mà nhìn chằm chằm vào Mộ Ninh. Sau đó bất thình lình ngồi thẳng dậy, nắm chặt lấy tay cô rồi nói: "Em thấy đói chưa? Anh có đem đồ ăn đến, nhưng có lẽ hiện tại đã nguội mất rồi. Anh đi mua đồ mới cho em nhé?" "Sao anh lại ở đây?" Mộ Ninh sớm đã bị sự xuất hiện bất thình lình của Luân Xích ở trong căn phòng này dọa sợ. Cô hiện tại chẳng có tâm trạng đâu để mà quan tâm đến việc ăn uống nữa, trước mắt cô chỉ muốn biết Luân Xích sao lại đang ở ngay bên cạnh cô thế này thôi. Anh lưu manh như vậy, mới vừa rồi cô lại ngủ say như thế. Cái con người này liệu sẽ không nhân lúc cô ngủ say mà làm ra mấy chuyện kì quặc đấy chứ? Cô... Nghi ngờ nhân phẩm của anh ta. "Em nhìn anh thế làm gì? Anh dám cam đoan trong lúc em ngủ say anh vô cùng ngoan ngoãn, không hề đụng đến một sợi tóc của em." Luân Xích giống như nhìn thấy được sự ngờ vực trong mắt cô, anh liền đưa ba ngón tay lên thề. Tôi không tin! Đói diện với câu thề thốt vừa được thốt ra của anh, ánh mắt Mộ Ninh ánh rõ lên sự ngờ hoặc cao độ. "Được rồi, anh thú nhận." Luân Xích buông tay xuống rồi thở dài một cái, thanh âm có chút bất đắc dĩ nói: "Ban nãy anh chỉ thử tết tóc cho em thôi. Nhưng anh cũng đã sớm tháo ra rồi. Em xem xem, tóc em hiện tại cũng đâu bị anh làm quăn đâu." Đó! Biết ngay mà! Mộ Ninh mở lớn hai mắt nhìn anh. Luân Xích mà ngoan ngoãn như thì có bảo cô đi đầu xuống đất cô cũng cam tâm tình nguyện. "Lần sau đừng tùy tiện như thế." Phàm là con gái ấy mà, ai cũng ghét việc người khác tự tiện mân mê đầu tóc của mình cả. "Xin lỗi, anh làm em khó chịu sao?" Luân Xích thấy Mộ Ninh có vẻ không được vui cho lắm nên liền vội vàng lên tiếng xin lỗi cô. Anh chỉ cảm thấy cô lúc ngủ rất đáng yêu, không khống chế được tâm tình, muốn chạm vào cô nên mới làm ra những gì vừa mới nói, hoàn toàn không có ý trên tức cô gì cả. Cho nên anh hoàn toàn không hi vọng cô gái nhỏ này sẽ vì trò đùa của anh mà nổi giận, vì dù sao anh vẫn thích nhìn thấy cô tươi cười hơn là cau có. "Đương nhiên phải thấy khó chịu rồi." Hiện tại đang là mùa rụng tóc, tóc cô năm nào cũng rụng rất nhiều, anh chạm vào nó đương nhiên cô sẽ thấy không vui. Nhưng một phần là do vừa ngủ dậy, bị anh làm cho giật mình nên Mộ Ninh mới thấy hơi kích động, chứ cũng chẳng có ý chê trách anh hay gì cả. Cô vốn còn định mắng vốn anh thêm một lát, nhưng nhìn thấy vẻ mặt áy náy ăn năn của anh, Mộ Ninh cũng chẳng còn tâm trạng nào chê trách anh. Cô dù sao cũng đâu phải hạng người ác độc gì đâu, sao có thể dựa vào việc Luân Xích quan tâm đến mình mà ức hiếp anh được chứ? "Thôi bỏ đi, lần sau anh đừng làm thế nữa là được rồi. Lần này tôi tốt bụng bỏ qua cho anh đó." Cô nói rồi tươi cười quay qua nhìn Luân Xích, nhưng thay vì vẻ mặt vui vẻ, cô lại thấy anh cau có mặt mày, một giây sau đó liền mở miệng hỏi cô: "Mặt em bị sao mà sưng lên thế kia?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD