Chương Một: Cãi vã
"Tóc của cậu... Sao lại cắt ngắn rồi?"
"Cắt đi rồi! Vì người ta không thích!"
"Tôi chỉ không thích người khác để tóc dài. Còn tóc của cậu... Dù dài tôi vẫn thích!"
"Lãnh Khuynh! Tôi chưa từng nói người đó là cậu!"
Hai bóng ảnh mờ mịt đứng trên sân thượng trường, là một nam một nữ.
Người nam trông ưu tú, bạn nữ lại đơn thuần. Dễ dàng nhìn ra mới tóc ngắn được cắt đến ngang vai kia, thật sự không hợp với gương mặt của cô ấy.
"Cậu, mau đi xin lỗi Diệp Hinh đi. Dù sao chuyện xảy ra, cũng đều là do... "
"Do tôi?" Mộ Ninh khẽ cười, trong thoáng chốc khóe mắt dần trở nên đỏ đọc.
"Bạn gái cậu bị đánh, cậu thấy rất đau lòng? Cô ta xây xát vài chỗ, liền đổ lỗi cho tôi. Cậu nghe theo cô ta, liền tới đây chất vấn? Tình bạn của chúng ta suốt 8 năm qua đã kéo dài như vậy, rốt cuộc lại chỉ là thứ rơm loại rác không so sánh nổi với kẻ cậu chỉ vừa quen được vài tháng hay sao?"
Trong thoáng chốc bởi không kìm nỗi mình, bả vai Mộ Ninh liền run lên mà bật khóc.
Không làm! Cô thật sự không có làm!
Mộ Ninh chưa từng đánh cô ta, càng không hành hạ đến mức khiến cô ta nhập viện.
Hai người không oán không thù, không rõ lí do gì cô ta lại đổ hết chậu nước dơ lên người cô như vậy.
"Ý mày là... Cô ấy nói dối tao?"
Lãnh Khuynh ngờ vực, đôi đồng tử màu đen đậm khẽ chao.
"Không tin tao sao? Vậy ra chúng ta gắn bó bao năm qua, rốt cuộc vẫn chỉ là "mối thâm tình" như người dưng nước lã!"
Mộ Ninh thật vạn lần không ngờ tới, anh lại vì một người chỉ mới xuất hiện thôi mà kích động tới mức thay đổi cách xưng hô với cô luôn rồi.
Được, nếu như Lãnh Khuynh đã tuyệt tình trước, vậy Mộ Ninh cũng sẵn sàng phối hợp với anh.
Cô xoay lưng ra một góc, khoang họng dần trở nên khô khan.
Lãnh Khuynh một hồi im lặng. Sau đó dần dần tiến lại gần phía cô, thâm trầm cất tiếng:
"Hết thảy mọi chuyện tao đều sẽ bỏ qua. Chỉ cần mày... Tự nguyện đi xin lỗi cô ấy!"
"Ha! Mày bảo tao... Đi xin lỗi cô ta?"
Cổ họng cô cười khan ra một tiếng, đôi đồng tử nâu đen từ từ chuyển đậm dần.
Bắt cô đi xin lỗi cô ta? Khác nào kẻ không có ăn trộm, lại bị ép buộc mà nói "Tôi là ăn cướp?".
"Đúng! Mọi chuyện xảy ra, tao đều sẽ bỏ qua. Chỉ cần mày... Thành tâm xin lỗi Diệp Hinh một tiếng!"
Lãnh Khuynh tựa người vào lan can, mắt khẽ ngước lên trời.
"Thành tâm? Trước giờ tao chưa từng thiếu sự thành tâm. Chỉ là nếu như để đổi lấy sự thương hại từ mày mà phải cúi đầu trước con đấy, hết thảy tao đều không cam!"
Người ta thường nói bị người thân yêu đả cho một vết thương chí mạng, vết thương ấy dù cạn dù sâu cũng sẽ khiến cho ta muốn vùng lên phản kháng. Tình trạng của Mộ Ninh bây giờ thì chính là như vậy. Khóc đến khô hốc mắt rồi, chỉ muốn đối đãi lại với anh bằng một nụ cười thật "tử tế".
"Cô ấy không đỗ lỗi cho mày, tao tin cô ấy!"
"Vậy được! Từ giờ mày cứ toàn lòng mà tin lấy tin để tâm can bảo bối của đời mày đi. Từ nay tao... Không cần người anh em như mày nữa!"
Không cần? Cô vừa nói không cần anh nữa?
Chân mày Lãnh Khuynh khẽ chau nhanh trong một khắc, tiến tới túm chặt lấy tay cô:
"Cô ấy vì mày mà tổn thương. Mày phải theo tao, mau đi xin lỗi cô ấy!"
"Lãnh Khuynh! Mày điên rồi, thả tao ra!"
"Đi! Chúng ta cùng đi tới bệnh viện!"
"Đau!"
Thứ nước nóng ấm rơi khẽ lên tay anh. Cô cố vùng vằng ra khỏi con người hung tợn đang đứng ngay trước mắt ấy.
Tựa như đang nhìn, nhưng lại nhìn một người xa lạ. Lãnh Khuynh mà cô biết, người con trai mà cô thích, tuyệt đối sẽ không dùng vũ lực làm đau cô.
"Khuynh! Mày thay đổi rồi! Mày hôm nay, lại vì nghe lời cô ta mà dùng vũ lực với tao?"
Mộ Ninh đưa lên phần cổ tay bị anh nắm đến tím đỏ, lau nhanh đi nước mắt.
Nhưng anh ngược lại không áy náy, lại còn nổi giận, đẩy cô về phía sau:
"Im đi! Tao không cho phép mày nói xấu cô ấy!"
Xoảng!
Tiếng ma sát trong không khí vang động đến chói tai.
Nghe mấy đứa lớp anh nói, ở sân thượng này có một đoạn hành lang không chắc chắn. Hôm trước có mấy đứa làm gãy một đoạn, liền sợ bị phạt mà đem keo dán nối dính lại tạm thời.
"Khuynh... " Mộ Ninh mở to mắt, thân ảnh nhỏ từ tốn rơi xuống khỏi lan can, nhẹ nhàng tựa như một phiến lá.
Lãnh Khuynh lao mình về phía trước, điên dại thét lên:
"Mộ Ninh!"
Nhưng có gọi tên cô lớn hơn cũng không còn kịp nữa, thân thể nhỏ bé ấy đã rơi rồi.
Mồ hôi anh lả tả, nơi đang đứng... Là tầng ba!
Không sai, là tầng ba! Nơi xảy ra rất nhiều điều kì bí của trường.
Đây là nơi rất nhiều năm về trước đã có khoảng vài người tự vẫn vì áp lực. Có người áp lực việc học tập, lại có người tự tử vì thất tình.
Nhưng mà anh hiện tại, lại dùng chính tay mình để đẩy cô xuống dưới.
Lãnh Khuynh không dám mở mắt nhìn theo cô, cắm đầu mà chạy lao xuống lầu một. Mộ Ninh trước mắt anh sắc mặt trắng bệch trông vô cùng đau đớn, tròng mắt đỏ đọc hướng thẳng về phía anh. Đôi môi mấp máy tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói được.
“Ninh, mày cố lên! Tao đi gọi người, chúng ta tới bệnh viện!”
Nói rồi anh đắn đo như thể vừa muốn bế cô, lại không muốn bế. Bệnh viện cách rất xa trường này, chi bằng vẫn là nên gọi xe cấp cứu đi.
Mộ Ninh nhìn theo dáng anh, thâm tâm như buốt lạnh.
Lúc cô ấy ngã, chỉ trầy xước có một chút anh liền vội vã dìu cô ấy đứng lên. Bây giờ cô thoi thóp đến như vậy, anh tới nửa điểm…Cũng không có đau lòng?
Cô không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ kịp nghe mang máng bên tai âm thanh của còi xe cấp cứu.
Đèn đường chuyển đỏ rồi lại xanh, cô nhanh chóng đã được đem tới phòng cấp cứu của bệnh viện.
Bác sĩ nói, chỉ đợi thêm một chút, liền có thể đã chết. Vừa vặn kho máu của bệnh viện vừa đủ cho nhóm máu O. Bằng không đây cũng là nhóm máu khó nhận từ người khác, e rằng cô có thể đã không qua khỏi.
Lãnh Khuynh ngồi trên băng ghế lạnh, ngả lưng nhìn lên trần nhà. Anh nhìn các bác sĩ đẩy cô vào phòng hồi sức, thực sự không có đủ dũng khí để đối mặt với cô.
Chợt nhận ra, đã hai hôm rồi anh chưa tới thăm bạn gái.
“Hiện tại Diệp Hinh đang đợi mình, có phải cô ấy sẽ giận không?”
“Nhưng còn Mộ Ninh… Mình cũng không thể bỏ mặc cô ấy được!”
Tay anh day day trán, bộ mặt lộ ra vẻ ảo não rất đỗi khó coi. Nhưng rồi chỉ một cuộc điện thoại liền làm anh vơi đi mọi thứ, anh chóng vắt chân mặc sống chết của cô mà đi tìm cô ấy:
“Khuynh! Em đau quá! Anh đang ở đâu vậy…Nhanh chóng tới đây đi!”
Âm giọng kia, có lẽ là Diệp Hinh đang khóc.
Còn về cô, nằm trong căn phòng bệnh lặng yên đang được trợ thở ô xi trầm trọng. Gió từ cửa sổ thổi vào làm rèm cửa bay bay. Rõ ràng sức lực của bản thân cô không cho phép, nhưng không hiểu tại sao lại tự nhiên mở mắt ra được.
“Cô gái, em tỉnh rồi? Đại nạn lần này, em phải cảm ơn tôi đấy nhé! Không thì bây giờ có lẽ, em đã ung dung đi gặp ông bà mà ngắm gà khỏa thân rồi!”
Bên tai cô vang lên tràng cười khanh khách. Cổ không động được, Mộ Ninh chỉ đành dùng mắt đảo khẽ, nhìn về phía bên trái nơi tiếng cười phát ra.
Lập tức, cô rùng mình kinh hãi:
“Luân…Học trưởng Luân Xích?”
Không thể nào! Không phải Luân Xích đã tự vẫn năm năm trước rồi sao?
"Thật là cảm động nha! Không ngờ đã lâu như vậy rồi còn có người nhớ tới tên mình"
Luân Xích cười híp mắt, chống cằm ngắm nghía cô.
Mộ Ninh cử động khó khăn, run rẩy siết lấy ga gường. Ánh mắt nhìn người trước mắt toát lên tia sợ hãi, tỏ ra ý phòng bị.