“Anh… Anh đừng đùa.”
“Mộ Ninh, vậy điều kiện trao đổi của anh, em cảm thấy như thế nào? Em sẽ đồng ý chứ?”
Luân Xích đột ngột bẻ lái qua vấn đề khác, khiến cho Mọi Ninh cũng chẳng bết anh là đang nói tới cái gì.
“Điều kiện, anh là đang nói cái gì vậy?”
“Em đó, là con cá vàng sao? Tại sai đầu óc lại nhanh quên như vậy?”
Luân Xích dùng tay búng nhẹ một cái lên cái trán trơn bóng của cô rồi nói:
“Anh đã từng nói, anh sẽ giúp em trả đũa tên bạn thời thơ ấu kia của em, để hắn biết tới cảm giác đau khổ trong tình yêu. Trái lại, em phải giúp anh trải nghiệm cảm giác yêu đương, như vậy được chứ?”
“Nhưng mà anh chỉ là một hồn ma thôi. Chúng ta làm sao yêu đương với nhau được?”
Mộ Ninh nghi hoặc nhìn anh nói. Nhưng Luân Xích lại không hề nao núng, chẳng có chút lo lắng nào mà ngồi sát vào trong tường, vai anh kề vai cô, vươn tay ôm lấy cô vào lòng:
“Em yên tâm, cho dù là người hay ma, anh cũng có rất nhiều thời gian, có thể ở bên cạnh em cả đời.”
“Nhưng nếu em đã quan trọng vấn đề âm dương như vậy, thì có thể hoàn toàn yên tâm. Anh bay giờ, chính là một người trần mắt thịt chính hiệu đấy.”
Luân Xích nói rồi cầm lấy tay cô đặt lên bụng mình.
Cách một lớp áo sơ mi, nhưng Mộ Ninh vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng sự săn chắc của các múi cơ bụng trên người Luân Xích.
Cổ họng cô cổn động, mặt cũng hơi đỏ lên. Mộ Ninh vội vã muốn thu tay về, nhưng bàn tay to lớn của Luân Xích lại chắc như gọng kìm không cho phép cô tự do cử động.
“Anh… Anh đang làm cái gì vậy hả?”
“Đang nắm tay em, để cho em có thể cảm nhận rõ cơ thể anh. Như thế nào, em hài lòng với người bạn trai này chứ?”
Luân Xích nâng môi cười tà mị. Nụ cười giống như nắng ban mãi của anh ta khiến cho mặt Mộ Ninh càng thêm ửng hồng.
“Bạn trai? Từ bao giờ anh lại trở thành bạn trai của tôi rồi chứ?”
Mộ Ninh nói rồi giật phăng cánh tay mình vừa, xoa xoa lên cổ tay. Sức của người đàn ông này cũng thật là lớn đi. Nắm tay cô đau như vậy.
“Em cần gì hoảng hốt như vậy chứ? Trước đó chưa biết thì bây giờ em biết rồi. Hôn cũng đã hôn rồi, anh cũng đã trước mặt hai người kia khẳng định mối quan hệ của chúng ta rồi. Không lẽ em định… Ăn ốc đổ vỏ, không chịu trách nhiệm với anh?”
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi.
Mộ Ninh nghe anh ta nói mà thật sự muốn té ngửa.
Xem đi, mau xem là ai đang nói kìa. Mấy việc như ôm hôn gì đó là do cô cưỡng ép anh ta sao? Rõ ràng anh ta mới là người chủ động, nói là người nào chịu thiệt thì người đó chính là cô, vậy mà làm sao anh ta lại dám ở trước mặt cô lớn tiếng ăn vạ như thế chứ?
Mộ Ninh còn chưa kịp phản bác thì cửa lại một lần nữa được mở ra. Hai người đàn ông mặc vest đen nãy giờ vẫn đứng bên ngoài cửa, họ cảm thấy thời gian trôi qua đã quá lâu rồi cho nên liền phải nhắc nhở anh:
“Cậu chủ, sắp đến tiết học phụ đạo của cô Trần rồi. Nếu không nhanh lên, chúng ta thật sự sẽ trễ mất.”
“Tôi biết rồi.”
Gương mặt của Luân Xích rõ ràng là không vui, nhưng cũng phải đành miễn cưỡng đứng lên mà đi theo bọn họ. Trước lúc ra khỏi phòng bệnh, anh cũng không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với cô:
“Anh đi nhé, tối nay anh lại đến. Em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đợi anh, thân thể em còn yếu, đừng chạy lung tung đấy.”
“Đi đi, anh không đến càng tốt ấy.”
Mộ Ninh khua khua tay nhìn anh ta, khiến cho ý cười trên môi Luân Xích càng hiện rõ.
"Đứa trẻ vô tâm, em nhớ nghe lời đấy."
Anh nói thêm một câu nữa rồi mới chính thức rời đi. Trước lúc đi cũng không quên lịch sự đóng cửa phòng lại.
Luân Xích vừa rời đi, cả căn phòng liền chìm vào yên tĩnh. Mộ Ninh hít một hơi sâu, không thể phủ nhận là thân thể cô hiện giờ đang cảm thấy rất đau. Giống như có xe tải cán qua, chỉ cần vận động quá sức một chút liền sẽ nghe thấy tiếng răng rắc của xương cốt.
Nói không tin Luân Xích cũng là không thể nào. Rơi từ tầng ba xuống, nếu không có anh ta đỡ thì chắc chắn hiện tạo cô không thể nào lành lặn được thế này. Mặc dù hiện tại vướng vào vòng luẩn quẩn này, người người yêu yêu vô cùng khó hiểu, nhưng thành thật mà nói Mộ Ninh lại không thấy khó chịu lắm. Vì ít ra khi ở bên cạnh Luân Xích, anh ta còn có thể cho cô một chút cảm giác ấm áp và quan tâm. Không giống như Lãnh Khuynh, nước sôi lửa bỏng, mặc cho hung thủ làm cho Mộ Ninh bị thương chính là anh nhưng lại chẳng mảy may có một chút nào quan tâm tới cô. Trái lại còn ở ngay trước mắt cô bảo vệ cho người con gái khác, liên tiếp hết lần này đến lần khác tổn thương cô.
Hành động của Lãnh Khuynh, thật sự khiến cho Mộ Ninh thấy không thể không thất vọng.
Bả vai cùng chân trái của cô đang bị bó bột lại, bảo tự do đi lại là một điều không thể. Nhưng hôm qua cô đã không về nhà rồi, rất có thể người nhà đang đi tìm cô. Hoặc cũng có thể là… Đã chẳng có một ai đi tìm cô cả.
Mộ Ninh thẫn thở đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, hồi tưởng lại mối quan hệ gắn bó lúc trước của mình với Lãnh Khuynh.