Chương Bốn: Anh đã để ý em từ lâu rồi

1033 Words
“Đau!” Cô ta khóc nấc lên, thả lỏng ra bàn tay đang loang lổ máu. Lãnh Khuynh thấy “người yêu” của mình khóc liền vội vàng chạy lại, bộ dáng áy náy: “Cậu có sao không?” Diệp Hinh lắc đầu, nhưng chốc chốc lại gật đầu. Cô ta thật sự, không muốn nán lại đây thêm một phút giây nào nữa. Dựa vào đâu mà Mộ Ninh luôn được mọi người yêu quý? Dựa vào đâu mà bạn trai cô ta phải đi lo lắng, tức giận vì cô? Không! Diệp Hinh tuyệt đối không cho phép: “Khuynh! Tay tớ rất đau. Cậu xem, lại còn chảy máu!” Bày ra vẻ mặt khổ sở, ả đưa tay ra trước mặt anh. Lãnh Khuynh chau mày vì mùi máu tanh. Trước giờ, anh ghét nhất chính là mùi này. Mẹ anh năm đó, cũng chính vì mất máu quá nhiều mà suýt chết. Có lẽ chính vì thế, hương vị này đã gây ra cho anh quá nhiều ám ảnh. Luân Xích đứng im lặng xem kịch từ nãy giờ, tới lúc này mới buồn mồm mà cất tiếng: “Chẳng qua chỉ là chảy một ít máu, có chết sớm được đâu? Thuốc chuột tôi còn này, đem đi mà cầm máu!” Nói rồi tiện tay vứt thẳng một gói thuốc nhỏ về phía cô ta, nhếch miệng. Mộ Ninh trông thấy sự bỡn cợt trong mắt Luân Xích, cấu nhẹ vào tay hắn một cái: “Người ta là con gái. Ít nhiều gì cũng sẽ thấy đau rồi! Cậu không ở đó cảm thương còn giễu cợt?” Thú thật Mộ Ninh cũng không ưa gì em gái “tiểu thảo mai” này. Nhưng cũng không tới nỗi máu lạnh vô tình. Có thể xem cùng là phận nữ, cũng có chút thương cảm đi? Luân Xích nghe thấy vậy xoa khẽ đầu cô, giọng nhẹ vang lên nhưng nghe tới chín phần bực tức: “Bạn trai cô ta làm bạn gái anh nhập viện. Anh chưa triệt sản cậu ta đi là còn may mắn lắm!” Vừa dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía nam nữ đang đứng cạnh nhau kia, chau mày mà đưa hai tay lên phẩy phẩy trong không khí: “Xùy xùy! Không gian sống ở đây bị hai con ruồi muỗi làm ô uế mất rồi. Bản vương cho phép các ngươi lui, đừng ở đây làm phiền ái phi của trẫm!” Vừa nói, ánh mắt vừa ghim thẳng về phía Diệp Hinh cùng Lãnh Khuynh! Ruồi muỗi? Hắn ta vậy mà dám coi mình là ruồi muỗi? Diệp Hinh càng nán lại càng thêm phần bực tức. Tới lúc không kìm được liền kéo lấy tay Lãnh Khuynh mà chạy ngay đi. Luân Xích nhìn hai “con muỗi” kia đi mất, chẹp miệng: “Làm gì mà chuồn đi nhanh thế? Ông đây nói còn chưa xong!” Nói rồi nhanh chóng nhảy vọt tới chỗ Mộ Ninh, ôm siết lấy eo cô mà nhõng nhẽo: “Thấy bạn trai em tốt không? Đuổi tiểu tam có giỏi không? Mau, mau khen người ta đi chứ!” Anh càng nói càng được đà lấn tới, dụi dụi vào ngực cô. Mộ Ninh giật giật chân mày. Mẹ nó! Tên này đúng là biết lợi dụng. “Mau buông ra đi! Luân vô sỉ!” “Vốn dĩ ở cạnh em, anh chưa bao giờ cần liêm sỉ!” Vừa dứt lời liền nhìn lên cô mà cười. Chính bản thân cô cũng phải công nhận, tên này có một nụ cười rất đẹp. Mà khoan! Không đúng! Gương mặt này không phải là Luân Xích! Luân Xích mà cô từng nói chuyện, thậm chí còn đẹp trai hơn. Nói gì thì nói, cô là phái nữ, đương nhiên con mắt thẩm mỹ cũng rất được rồi, ít ra cũng phải biết ai xấu ai đẹp hơn chứ. Cô để mặc Luân Xích bám lấy mình thêm một lúc, cô đẩy mạnh anh ra, nghiêm túc: “Bộ dạng này là sao? Trước kia... Mặt anh đâu như vậy?” Cô quan sát tỉ mỉ rồi nhéo nhéo vào mặt anh. Không phải là… Kì công make up hai mươi tư giờ hay đeo mặt nạ đấy chứ? Luân Xích bỏ đi vẻ mặt tươi cười, trở nên trầm ngâm. Im lặng được một lúc rồi thản nhiên đáp lại, nét mặt tỉnh bơ: “Anh nhập xác!” Nhập xác? Ý là người chết chiếm lấy cơ thể của người còn sống đó sao? Mộ Ninh rùng một cái lạnh người, bất giác lui mình về phía sau. Luân Xích quan sát thấy bộ dạng kinh hoảng của cô, anh để cho cô tự do lùi về sau thêm một lúc. Mãi cho đến khi lưng cô dính chặt vào trong tường, không có chỗ nào để lui nữa thì anh mới lên tiếng: “Có chuyện gì khiến em cảm thấy khó tin sao?” Anh cảm thấy mấy loại chuyện như này đâu có gì là khó hiểu. Chuyện tâm linh trên thế giới này đâu phải là ít, cô cũng không cần phản ứng như lần đầu nghe thấy chuyện lạ như vậy chứ? Tại sao Luân Xích lại biết mà tới cứu cô cơ chứ? Trước đó cô có quen biết gì anh đâu, làm sao mà nói tới chuyện có duyên tiền định với anh được cơ chứ? Luân Xích thấy cô đã có chuyện lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mị hoặc mà đưa tay nâng má cô lên, sau đó nghiêng đầu hôn lên cái má mềm mại như nhung của cô một cái: “Vì anh để ý em, đã từ rất lâu rồi.” “Anh để ý tới tôi sao?” Ánh mắt của Mộ Ninh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Một người tầm thường như cô, sao có thể làm cho anh để ý chứ? Cái tên này… Là đang muốn trêu chọc cô đấy à?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD