Chương Ba: Tôi chính là bảo bối nhỏ của Mộ Ninh

1032 Words
Đột ngột bị một gã lạ mặt tấn công, Lãnh Khuynh cau mày, vùng vẫy hòng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo sơ mi luôn được là phẳng phiu của mình xuống: “Cậu là tên quái nào? Mau chóng bỏ tay ra!” “Tên quái?” Gã kia cong môi, cười lạnh: “Cậu, vểnh tai lên mà nghe cho rõ! Tôi đây là bảo bối nhỏ của Mộ Ninh, tên tôi là Luân Xích!” Nói rồi hắn từ tốn tháo chiếc kính râm đen đang ghim trên đầu xuống, xã giao cười “thân thiện”. “Bạn trai? Nói dối! Mộ Ninh không thể nào có bạn trai!” Trong một chốc, cảm xúc của Lãnh Khuynh liền bị đảo lộn. Mộ Ninh có bạn trai sao? Lại còn không nói cho anh biết? Không! Anh không chấp nhận. Chẳng phải trước giờ, cô chỉ thân thiết với mỗi mình anh thôi sao? Diệp Hinh trông thấy dáng vẻ hớt hải của anh, kích động nhăn mày. Người đàn ông này, lại dám trước mặt cô ta để tâm tới người con gái khác? “Khuynh! Bụng tớ đau quá! Cậu đưa tớ đi khám lại đi!” Cô ta phô ra dáng vẻ “liễu yếu đào tơ”, ôm siết lấy tay anh mà nũng nĩu. Luân Xích đưa tay lên che mắt. Sau đó như nhớ ra điều gì rồi cho tay vào túi, cầm ra một gói thuốc nhỏ: “Có uống thuốc chuột không?” Luân Xích tươi cười cho tay vào túi, sau đó ném một gói thuốc nhỏ lên trước mặt Diệp Hinh rồi điềm nhiên tiến tới chỗ Mộ Ninh, nhẹ giọng: “Sao em không phản kháng? Bạn gái anh mà lại dễ dàng bị ức hiếp đến vậy sao?” Nói rồi hắn đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc ngắn trên mặt cô, trầm mặc. Hành động này khiến Mộ Ninh không khỏi lạnh người giật thót. Đây là đang nói đùa gì vậy? Luân Xích từng nói chuyện với cô rõ ràng không có dung mạo như vậy. Huống hồ, anh ta là người đã chết. Làm sao có thể tự nhiên hết sức là thiên nhiên mà ngạo nghễ đứng ở đây? “Véo tôi một cái!” Cô khuých nhẹ vào khuỷu tay hắn, đanh mặt. Anh nhìn mặt cô đỏ lựng, chỉ muôn cúi xuống cắn một cái. Nhưng nhận thức được cô đang mệt liền kiềm chế, xoa khẽ đầu cô: "Bỏ đi! Từ từ rồi giải thích. Việc trước tiên, vẫn là em nên khỏe lại!" Cô ả Diệp Hinh thì trố hình từ nãy giờ. Chăm chăm nhìn vào gói thuốc chuột. Hắn kêu cô uống thuốc này, không phải mắng cô là thứ sinh vật tầm thường nhỏ bé sao? Cô ta bặm môi, nhìn anh uất ức. “Khuynh… Chúng ta về đi… Tớ…” Cục tức này, cô ta không nuốt nổi. Bây giờ còn mặt mũi cứ đứng đây nhìn sao? Diệp Hinh càng nói càng lay mạnh tay anh. Nhưng Lãnh Khuynh vốn dĩ đã không còn để ý. Anh đen mặt, bước chân dồn dập tiến thẳng lại phía cô. Không chần chừ liền dùng một lực mạnh, xô Luân Xích ngã xuống sàn. “Mộ Ninh!” Lãnh Khuynh gọi lớn tên cô, đôi mày kiếm chau chặt lại, cơn tức giận cùng thắc mắc bùng lên khiến anh không kìm được giọng liền chất vấn: "Nói cho tao nghe. Rốt cuộc giữa mày và cậu ta là mối quan hệ thế nào?” Đôi mắt nâu đen của Lãnh Khuynh đỏ đọc, hằn học túm lấy tay cô. Mộ Ninh vì đau mà chau mày, cổ họng khô ran, âm vang khản đặc: “Khuynh…Thả tay tao ra! Đau quá…” Anh lúc này vẫn không ý thức, chỉ nóng vội muốn biết câu trả lời. Một nam một nữ thân thân thích thích, lại còn cả gan tình tứ ngay trước mặt anh. Đây rốt cuộc là đang diễn phim ngôn tình cho ai xem chứ? “Không nghe thấy sao? Mau buông tay cô ấy!” Luân Xích túm chặt lấy tay anh, hằn giọng. “Tôi nói, cậu nghe không hiểu sao? Vợ tôi đang đau đấy!” Luân Xích cố tình nhấn mạnh chữ “vợ”, nghênh mặt lên cao. Trên trán Lãnh Khuynh lúc này đã nổi đầy hắc tuyến. Lần trước tự kêu cô là bạn gái đã quá đáng lắm rồi. Vậy mà lúc này gã kia còn dám gọi cô là vợ? Lãnh Khuynh buống tay từ từ. Bàn tay to lớn vừa rời khỏi cô liền vung vào bụng Luân Xích một đấm. “Cẩn thận lời nói của mày. Tao, không cho phép mày tùy tiện gọi cô ấy!” Nói rồi liền xoay xoay cổ tay, hừ lạnh. Luân Xích càng nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình càng lộ ra vè chán ghét, từ tốn vuốt tóc đứng lên. Bụp! Nhanh chóng, cậu cũng phản một đòn lại vào mặt Lãnh Khuynh: “Vểnh tai lên mà nghe cho rõ. Cô ấy là của tôi, trở thành vợ tôi cũng là chuyện không sớm thì muộn! Cậu, không phải là đứa nên đứng ở đây mà thị quyền!” Lãnh Khuynh bị đánh bất ngờ liền chao đảo, thân hình mảnh khảnh va đập mạnh vào thành giường. Mộ Ninh nhìn dáng vẻ tức giận ngút trời của anh, buột miệng thốt ra vài ba tiếng: “Chẳng lẽ cậu ghen sao?” Ngay sau câu nói của cô, cả căn phòng liền rơi vào trầm mặc. “Ghen? Tôi mà… Ghen sao? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi ghen vì… Cái gì cơ chứ?” Lãnh Khuynh lắp bắp nói, đôi mắt đảo láo liên không dám nhìn thẳng vào cô. Diệp Hinh thì thấy bộ dáng ấp a ấp úng của anh thì càng thêm bực tức. Bàn tay cô ta vô thức ghim chặt lại, móng tay sắc nhọn ghim thẳng vào da thịt khiến máu đỏ rỉ ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD