"Không phải em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sao, gấp gáp muốn xuất viện thế làm gì?" Thanh âm Luân Xích mang theo vẻ không vui tràn ngập cất tiếng hỏi Hinh Ninh. Hinh Ninh cũng không vội vàng trả lời câu hỏi của anh ta, ngược lại còn hỏi văn lại Luân Xích: "Còn anh thì sao? Trông anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ, ngày nào cũng có thể đến đây?" "Còn không phải là vì lo lắng cho em sao?" Luân Xích bĩu môi, vươn tay ra nhéo cái má cô một cái, sau đó lại tiếp tục trầm giọng nói: "Anh thật sự nghi ngờ trái tim em làm bằng cái gì, tại sao có thể đối xử lạnh lùng với anh như vậy chứ?" Mấy ngày nay Luân Xích luôn kè kè bên cạnh cô, cũng thể hiện sự quan tâm ra mặt với Hinh Ninh, chỉ là không hiểu được, anh đối với cô dịu dàng ra mặt như thế, vậy mà sao thái độ của cô đối với anh vẫn xa cách quá chừng,