"Lái xe lên phía trước đi." Luân Xích nghe thấy vậy, phớt lờ yêu cầu của cô, trực tiếp bảo người lái xe lên phía trước. Bởi lẽ trong lòng anh chỉ để tâm đúng mọt điều rằng hiện tại cô vẫn còn yếu, đừng nói đến chuyện phải đi bộ hơn vài phút, cho dù chỉ là một phút anh cũng không đành lòng. Hinh Ninh thấy Luân Xích làm như vậy, trong mắt cô ẩn nhẫn tức giận. Thế nhưng cô cũng hiểu anh là đang quan tâm đến mình, cho nên tuyệt nhiên không hề truy cứu trách nhiệm của Luân Xích, chỉ yên lặng đợi xe lái vào sâu trong hẻm, đi đến trước cổng nhà mình liền bảo tài xế dừng lại, không quên nói lời cảm ơn rồi mới đảy cửa xe bước xuống. "Để anh dìu em vào nhà." Luân Xích nhiệt tình mở cửa xe phía mình mà mau chóng chạy đến bên cạnh cô, đưa bàn tay to ra trước mặt cô. Hinh Ninh dùng đôi mắt to tròn